Chương 10: Thị trưởng đại nhân quá phúc hắc (9).

192 26 1
                                    

Editor: Ngọc Kỳ.

Beta: Hiện tại chưa beta.

[Ký chủ à, nếu như cô chết thì nhiệm vụ sẽ thất bại, hệ thông sẽ ngay lập tức sẽ bắn bỏ cô!]

Hệ thống gằn từng chữ, từng câu.

Ký chủ là người của vị kia, nhỡ như để cho cô biết...

"Phải không?"

Vân Dao nói thầm một tiếng, cô lẩm bẩm đột nhiên kích thích tên cướp ở phía sau, hắn hung hăng tăng thêm lực trên cánh tay của mình, khiến cho Vân Dao cảm thấy hô hấp vô cùng khó khăn.

"Cô mới nói thầm cái gì?"

"Tôi...anh buông lỏng ra một chút...tôi mà chết anh cũng không yên đâu!"

Động tác của tên cướp ngừng lại một lát, sau đó dần thả lỏng cánh tay giữ lấy Vân Dao ra một chút.

Nhất thời, hai bên bắt đầu giằng co.

Sự khẩn trương tràn ngập trong không khí, chỉ còn lại Vân Dao đang liều mạng ho khan.

...

"Chuyện gì đang xảy ra?"

Sắc mặt chủ tịch ngân hàng Đường Đan tối sầm, thấp giọng hỏi người bên cạnh đang không ngừng chảy mồ hôi.

Người nọ lau mồ hôi, lo lắng nói: "Là chuyện lớn, ngân hàng của chúng ta có người mang súng đến cướp."

"Ông nói cái gì?"

Sắc mặt Đường Đan trong nháy mắt trắng bệch, nhìn sắc mặt lạnh lùng của người đàn ông bên cạnh.

Sáng không cướp, tối không cướp, sao hôm qua không đến, cứ chọn lúc này đến cướp là sao!

Hiện tại vẫn còn đang chiêu đãi đích trưởng Phù gia đó! Đây chính là thị trưởng kế nhiệm đó!

Ai dám đắc tội chứ?

Phù Thư Tấn khẽ nhíu mày, cướp?

"Phù tiên sinh, hay là chúng ta rời khỏi nơi này trước đi? Chỗ này nguy hiểm như vậy..."

Phù Thư Tấn nhanh chóng đi lên phía trước, vừa vặn đứng đối diện nhân viên, khiến cho người nọ cảm thấy uy áp của hắn còn khủng bố hơn chủ tịch ngân hàng!

"Đưa tôi đến đó xem."

"Phù tiên sinh!"

"Đừng để cho tôi nói lại lần thứ hai."

Phù Thư Tấn lẻn vào đám người, ngẩng đầu lên nhìn, lại khiến cho hắn giật mình.

Ở trong trung tâm đám người vây xung quanh, có một người đang dùng súng đặt ở bên nguyệt thái dương của một cô gái, cô gái ấy đang bị hắn ta chế ngụ ở trong ngực.

Mà cô gái này chính là người xin wechat của hắn trên xe buýt!

Phù Thư Tấn nhíu mày càng sâu.

Hắn hơi hơi cuối đầu, nhìn ghim cài trên áo, khẽ nói một câu: "Phái người đến đây, chuẩn bị cho tốt."

Vừa lúc đó, ánh mắt Vân Dao đột nhiên ném qua, hoàn toàn đụng phải Phù Thư Tấn.

Cô mỉm cười nhìn hắn, khiến Phù Thư Tấn hơi sửng sờ.

Sau đó Vân Dao bắt đầu nói chuyện.

"Đại ca à, tôi cảm thấy anh thật ngu ngốc nha, tại sao lại muốn đi cướp ngân hàng cơ chứ?"

Tên cướp đột nhiên bị chấn động, giận giữ mắng bên tai cô: "Mắc mớ gì tới mày! Câm miệng lại! Nếu không...tao bắn chết mày!"

"Có thể đừng dùng từ bắn tôi trong mỗi câu nói không, tôi có thể sống được bao lâu chứ? Còn không bằng trước khi chết tìm người tán gẫu một chút!" Vân Dao không nghe theo, tiếp tục nói: "Đại ca à, tôi cảm thấy anh là có nỗi khổ mới làm loại chuyện này, hiện tại những người có một chút trình độ năng lực đều chọn không đi trộm ngân hàng nữa rồi."

Tên cướp dứt khoát không thèm để ý đến cô, kêu nhân viên ngân hàng đang run rẩy kiểm kê lại nhân dân tệ sau đó đưa cho hắn.

"Tôi đang nói thật á, đại ca à anh có nghe thấy không đấy? Giờ á những người có trình độ năng lực đều làm những chuyện lớn khác rồi, anh có biết không? Giống như là làm tiền giả gì gì đó nè, hay là nếu anh thiếu tiền ý, mà anh không có kỹ năng thì có thể dùng cách khác kiếm tiền đó*(1), như là mua quần lót về dùng một lần rồi bán nè, cần gì phải theo phong trào (ăn cướp) làm gì!?"

"Mày câm miệng!"

Sau khi tên cướp nghe Vân Dao nói xong, chịu không được mắng cô một tiếng.

Đúng lúc đó, tay của hắn ta thả lỏng ra hai phần.

Bằng tốc độ ánh sáng, Vân Dao nhấc khủy tay lên, nhắm về tay cầm súng của tên cướp mạnh mẽ đánh vào.

Phù Thư Tấn cũng nhanh chóng xông ra ngoài*(2).

"Bằng!"

---

*(1): Đoạn này thì mình không hiểu lắm, là pháo hoa...ừm, thôi, có cao nhân nào đi ngang qua giúp mình với =(( Mình trân trọng cảm ơn rất nhiều luôn ạ. (你就当个不一样的烟火嘛)

*(2): Khúc này cho ai không hiểu (như mình :vv) thì Phù Thư Tấn xông vào vùng của tên cướp ý, kiểu như lúc đầu là đứng ở nơi an toàn, tên cướp không thấy đợi thời cơ tới thì xông vào cứu con tin, kiểu vậy đó, còn vì sao mình dùng 'xông ra ngoài' mà không phải 'xông vào' thì tác giả dùng vậy đó ạ, với lại nếu sửa lại đoạn này mình sợ vài người hiểu nhầm. À mà có khi chỉ có mình mình là bị cấn chỗ này cũng không chừng :vv.

Ngọc Kỳ: Tặng mấy cô chương này nà, đợi sau khi tui thi xong, hứa nhất định sẽ ra chương đều đều ha. 

Ngày đăng: 13/06/2020.

[Edit - Xuyên Nhanh] Vai ác tới ôm đùi một cái - Bất Cật Hoa CaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ