Chương 8: Thị trưởng đại nhân quá phúc hắc (7)

201 25 4
                                    

Editor: Ngọc Kỳ.

"Bà thật nhiều chuyện!"

Giọng nói tức giận của người đàn ông truyền tới: "Đàn ông có tiền ai mà chả như vậy? Huống chi bây giờ Diệp gia còn đang giúp đỡ gia đình mình? Bọn họ đồng ý giúp đỡ công ty của mình, thì bà nên biết cảm ơn đi! Nhìn bà xem, một người đã có chồng rồi, không hề biết cái gì cả, chỉ biết làm nội trợ ở nhà thì làm sao hiểu được việc này?"

"Nhưng..."

Vân Dao chậm rãi đi vào, vừa lúc nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi trên mặt đất, tóc tai rối loạn, một tay che đi một bên má đỏ bừng, nước mắt như những viên trân châu rơi xuống.

"Câm miệng! Không có nhưng nhị gì cả!" Sau đó ông xoay người về phía Vân Dao quát lớn: "Chuyện này, chúng ta không có sự lựa chọn nào khác cả! Bà không cần nói nhiều!"

Vân Dao mới chợt hiểu ra, thì ra đây là ba mẹ của nguyên chủ.

Ba mẹ như thế này, trách không được nguyên chủ có tâm tình như vậy.

Bất chợt nhìn thấy được Vân Dao đã quay trở về, hai người hơi ngẩn người ra, rối rít nhìn nhau: "Tuyết, Tuyết Kỳ, con về rồi?"

Người phụ nữ nhanh chóng nhào tới ôm Vân Dao: "Tuyết Kỳ! Sao con xuất viện rồi? Thân thể thế nào? Có sao không? Vì sao con lại té cầu thang ngất xỉu thế!?"

Vân Dao không dấu vết tránh né khỏi cái ôm ấm áp của mẹ, chỉ gật đầu nói: "Con không có chuyện gì, khiến ba mẹ lo lắng rồi."

Vẻ mặt của ba Túc khá khó coi, nói: "Con nghỉ ngơi thật tốt, chú ý thân thể của mình."

Sau đó thu thập đồ đạc, chuẩn bị đi ra ngoài.

"Ông ra ngoài sao?" mẹ Túc nhíu mày một cái: "Khi nào ông về?"

"Không cần chờ tôi, hôm nay tôi muốn tăng ca, sẽ ngủ ở công ty."

Ba Túc không kiên nhẫn trả lời, nhưng đột nhiên lại nhớ ra điều gì đó, xoay người nhìn Vân Dao: "Đúng rồi, Tuyết Kỳ, tháng sau có một buổi yến tiệc, con nhớ tham gia cùng với Diệp Thiếu, không được làm cho gia đình ta lại mất mặt!"

Nói xong, ông nhanh chóng sải bước đi ra ngoài, 'Rầm' tiếng đóng của vang lên, trong căn nhà chỉ còn lại mỗi mẹ Túc và Vân Dao.

Mẹ Túc thở dài một hơi, nói với Vân Dao: "Ba con gần đây vì chuyện của công ty mà sứt đầu mẻ trán...Tuyết Kỳ à, chuyện vừa rồi con đừng có để ý."

Quát muốn nát lỗ tai rồi, vậy mà không cần để ý.

Hay lắm, phía sau một người đàn ông "thành công" đều có một người phụ nữ hiền thục.

Vân Dao âm thầm phỉ nhổ vài câu, cũng không ngăn nổi cái cảm giác chán ghét mơ hồ này, cô hơi hơi nhíu mày, muốn phản kháng thoát khỏi nó.

Người bị người khác kiểm soát tâm tình, không có gì tốt cả.

Nói nói có lệ hai câu, sau đó lại nói gần đây muốn giảm cân nên không muốn ăn cơm tối, rồi quay trở về phòng, nằm ở trên giường ngây người.

Âm thanh hệ thống chậm rãi vang lên trong đầu:

[Buổi yến tiệc tháng sau cô không được bỏ qua!]

"Ồ, tôi đã biết." Vân Dao gật đầu, rồi lại tán gẫu cùng với hệ thống.

"Hệ thống à, có phải lúc trước cậu đã từng trói buộc với rất nhiều ký chủ rồi không?

[Đây là chuyện cơ mật.]

"Phải à?"

[Ký chủ, cô chỉ cần phụ trách hoàn thành nhiệm vụ của mình là được rồi.]

"Ồ, tôi biết rồi" Vân Dao gật đầu: "Phải rồi, hôm nay tôi dùng cách này để tiếp cận Phù Thư Tấn thì cũng không tính là lám trái quy tắc đâu nhỉ?"

Hệ thống hơi dừng lại một chút, sau đó nói: [Không tính.]

"Thì ra là thế."

Hệ thống chậm rãi nghĩ: Vì sao ký chủ lại hỏi về cái này?

Lẽ nào cô ấy đã nhận ra cái gì rồi sao? 

-----

Ngọc Kỳ: Lúc đầu mình định bão chương nhiều hơn số 4, nhưng mà do hôm nay là ngày đầu đi học lại nên bài tập dồn lại thành đống, vì thế có thể phải đợi kỳ sau mình rảnh hơn mình sẽ bão nhiều hơn, tất nhiên kỳ sau là của truyện khác ạ, 3 tháng sau mình lại bão truyện này thêm một lần nữa ạ. :< 

[Edit - Xuyên Nhanh] Vai ác tới ôm đùi một cái - Bất Cật Hoa CaoWhere stories live. Discover now