Chương 26: Thị trưởng đại nhân quá phúc hắc (25).

179 26 1
                                    

Edit: Linh.

Beta: Ngọc Kỳ.

---

Bầu trời xanh biếc thoáng đãng, tươi sáng rực rỡ.

Ánh mặt trời buổi trưa vô cùng chói mắt, vừa vặn chiếu vào tòa nhà chính quyền thành phố rộng rãi bằng phẳng mang hương vị thủ đô cổ xưa độc đáo, tòa nhà không cao, so với một vài tòa nhà cao chọc trời bên cạnh thậm chí lại mang vẻ đẹp lung linh xinh xắn, khiến cho người khác có cảm giác an tâm khó hiểu khi bảo vệ cả thành phố này.

Vân Dao rời khỏi trạm xe lửa, nhìn về trước mặt, có cảm giác như đã trải qua một đời người.

Cô chậm rãi đi đến nơi mà Phù Thư Tấn nói, từng bước một đi đến cái đài trước mặt, hấp dẫn không ít ánh mắt.

Hôm nay Vân Dao mặc một chiếc váy ren trắng không tay, đi đôi giày cao gót nhưng không cao lắm, vừa vặn tôn lên dáng vẻ thon dài mảnh khảnh của đôi chân, mái tóc quăn màu nâu thẫm từng sợi mềm mại rũ xuống sau lưng, chất tóc rất tốt, dưới ánh nắng mặt trời giống như đại dương xanh lấp lánh với những gợn sóng lăn tăn.

Môi đỏ mềm mại, khuôn mặt như trăng sáng, mềm mại nhưng không quyến rũ, xinh đẹp nhưng không dung tục.

Hơn nữa trong tay cô còn xách một túi nilon trong suốt, bên trong đựng một cái hộp giữ nhiệt và một cái bình giữ nhiệt, nhìn qua có chút không hợp, nhưng Vân Dao cầm trông có vẻ rất hài hòa.

Người phụ nữ đứng ở đại sảnh nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, theo bản năng trong đôi mắt đột nhiên thoáng hiện lên chán ghét.

Người như Phù thị trưởng, bất kể người phụ nữ nào ở gần* anh đều không hề hi vọng sẽ có một người phụ nữ khác giống như mình (được ở gần Phù Thư Tấn).

*Cận thủy lâu dài: Ý của câu thành ngữ này là chỉ lâu đài gần bờ nước sẽ được ánh trăng chiếu sáng trước tiên, thường dùng để ví với việc ở gần thì được ưu tiên.

Đặc biệt đây còn là một cô gái xinh đẹp.

"Xin chào tiểu thư, tôi có thể giúp gì được cho cô?"

"Xin chào, tôi tới tìm Phù thị trưởng."

Nụ cười của cô gái trên đại sảnh hơi cứng lại, trong đôi mắt dần lạnh đi nửa phần, giọng nói cũng nhạt đi không ít: "Xin hỏi tiểu thư có hẹn trước không?"

Vân Dao thành thật lắc đầu một cái: "Không có, anh ấy chỉ bảo tôi đến đây là được."

Cô gái đứng ở đại sảnh nghe cô nói như thế, bất chợt như nghe thấy chuyện cười nào đó, miệng nhếch lên một cái, nhưng nhanh chóng thu lại rồi nói lại: "Hiện tại thị trưởng của chúng tôi đang cùng mấy vị khách quý bàn bạc công việc ở bên trong, nếu như không hẹn trước thì không thể..."

Còn chưa dứt lời, bên canh bỗng nhiên có một bóng người như chớp xuất hiện trước mặt hai người họ, chỉ thấy đây là một người đàn ông khôi ngô tuấn tú đeo kính đi đến trước mặt, giọng nói thậm chí mang một chút cung kính: "Xin hỏi ngài là Túc tiểu thư?"

"Là tôi."

"Qủa nhiên." người đàn ông lộ nét vui mừng, "Tôi là thư ký của thị trưởng. Thị trưởng đã chờ cô rất lâu rồi, nhanh đi theo tôi!"

Vân Dao liếc mắt nhìn thấy sắc mặt cô gái ở đại sảnh bỗng nhiên trắng bệch, trong lòng cảm thấy thương cảm cho cô ấy.

Sau đó nói cực kỳ quyết đoán: "Cô gái này, có vẻ không làm tròn bổn phận, sợ là sẽ làm hỏng hình tượng chính phủ."

Vị thư ký sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn cô gái ở đại sảnh cũng lạnh đi vài phần, nhìn bảng tên viết trước ngực, nhớ lấy rồi xoay người rời đi.

Vân Dao lặng lẽ đi theo thư ký, được dẫn đến trước một cửa phòng làm việc, thư ký cười nói: "Thị trưởng ở bên trong, cô đến rồi thì thật tốt quá, Thị trưởng cuối cùng cũng có thể ăn một bữa cơm."

"Không lẽ, bình thường anh ấy không ăn cơm?"

"Đúng vậy" Nét mặt thư ký mang một chút bất dắc dĩ rồi lại lo lắng: "Thị trưởng là người cuồng công việc, ngài ấy rất ít khi ăn cơm trưa."

"À---"

Vân Dao hiểu ra gật đầu một cái, dưới ánh mắt kỳ vọng và phấn khởi của thư ký, chậm rãi nói:

"---Vậy thì thị trưởng thật biết cách tìm đường chết."

Thư ký:. . .

Này, cái này đi không đúng đường rồi!

"Tuyết Kỳ tới?"

Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên ngắt đứt cuộc trò chuyện giữa hai người, Vân Dao còn chưa biết từ khi nào mà bọn họ đã thân như vậy nữa, thì đã nhìn thấy cửa lớn mở ra.

[Edit - Xuyên Nhanh] Vai ác tới ôm đùi một cái - Bất Cật Hoa CaoWhere stories live. Discover now