Chương 3: Thị trưởng đại nhân quá phúc hắc (2)

240 25 3
                                    

Editor: Ngọc Kỳ.

"Diệp thiếu.... không có chuyện gì cả, em... em cũng là do lúc đó nóng ruột mà thôi..... là do em làm người khác khó chịu."

Vẻ mặt Vân Dao hiện một dấu chấm hỏi to đùng nhìn hai người bọn họ.

Sao biểu tình hai người kia như nguyên chủ đã làm chuyện gì sai trái với họ vậy?

Tô Thi Giai ở phía sau Diệp Tuấn Phong rụt rụt cái đầu, viền mắt đã rưng rưng nước, là một dáng vẻ hoa lê đái vũ làm cho người ta nhìn vào cảm thấy vô cùng thương tiếc.

"Diệp thiếu... lần này chúng ta đến là thăm tiểu thư Tuyết Kỳ... anh không nên cư xử như vậy..."

"Thi Giai, em không cần lúc nào cũng để mình phải chịu oan ức như thế! Lần này cô ta làm thật sự rất là quá đáng!"

Mắt Diệp Tuấn Phong hơi trầm, lại cực kì sắc bén nhìn sang Vân Dao: "Túc Tuyết Kỳ, tại sao cô lại từ chối giúp đỡ Thi Giai? Em ấy đã van xin cô đến như vậy!"

Đôi mắt Vân Dao chậm rãi mở to, con ngươi trong mắt chợt thu nhỏ lại, không thể tin được nhìn hai người kia, lồng ngực bắt đầu không thể khống chế mà đập vô cùng kịch liệt, không nhịn được lỡ miệng chửi người: "Cả hai người có bị bệnh hay không? Cô ấy cầu xin tôi, thì tôi phải chấp nhận giúp đỡ à?"

"Cô nói cái gì? Thi Giai đã xuống nước van xin cô như thế, cô còn nói như vậy với em ấy?" Mặt Diệp Tuấn Phong tối xầm, giọng nói nâng cao lên hai phần.

"Cô ta là ai? Con gái của tôi? Thế giới này đều là mẹ của cô ta hết à? Yêu cầu của mấy người quá phi lý rồi đó, không thấy hiện tại tôi chính là một con đỗ nghèo khỉ hay sao mà còn đi xin tôi giúp đỡ, mà xin tôi thì có ích gì? Bệnh viện không còn đủ giường bệnh thì gọi hỏi người trong bệnh viện khi nào dư giường thì sẽ chết sao? Mấy người không có đầu óc à?"

Đôi mắt Diệp Tuấn Phong hơi híp lại, con ngươi màu đen hàm chứa những cơn sóng giận dữ nhìn Vân Dao như muốn bùng nổ.

Nhưng hiện tại trong lòng hắn lại cảm thấy người phụ nữ này vô cùng kỳ quái.

Vì sao sau khi Túc Tuyết Kỳ bị ngã cầu thang, sau khi hôn mê tỉnh lại thì nhìn cô ấy giống như là một người khác rồi?

Trước đây cô ấy tuy có chút tùy hứng và xảo quyệt, nhưng mỗi lần đứng trước mặt hắn cũng có thể xem như là một người nhu thuận.

Nhưng hôm nay vừa bị nói một cái lại giống như chịu đả kích rất lớn?

"Đây là bệnh viện.... Mong người nhà và bệnh nhân có thể giữ im lặng một chút."

Giọng nói của hộ sĩ phá vỡ sự trầm mặc của cả ba người, sau đó nhìn thấy bầu không khí hiện tại có gì đó không đúng, sau khi nói xong lời này nhanh chóng chạy đi.

Vân Dao bên này tức muốn chết, hung hăng trừng mắt nhìn nam nữ chính.

Dù sao cô cũng là nữ phụ ác độc, mà hai người này lại càng khiến cho cô buồn nôn hơn.

Chửi, chửi, chửi!

Phải chửi!

"Xin lỗi.... là lỗi của tôi...Thật xin lỗi Túc tiểu thư..."

Nước mắt của Tô Thi Giai bắt đầu chảy xuống, nước mắt tinh khiết của cô ấy 'rơi' trên mặt đất, nhìn về phía Vân Dao cúi đầu một cái, sau đó xoay người chạy ra khỏi phòng.

"Tô Thi Giai!"

Mày kiếm của Diệp Tuấn Phong nhíu chặt, tạo thành một chữ 'xuyên' (川), hắn hung hăng trừng mắt nhìn Vân Dao trên giường bệnh, rồi cũng xoay người đuổi theo.

Vân Dao lúc này mới hậu tri hậu giác*(1) phát hiện bản thân vì ngã xuống mà toàn thân đau đến mức muốn vỡ vụn, hiện tại vì tức giận làm cho vết thương bị xé rách khiến cô nhe răng trợn mắt kêu đau.

Một người ở giữa phòng bệnh, không có hơi thở kiếm bạt nổ trương*(2), chỉ còn lại một mình Vân Dao ở trong gian phòng yên tĩnh, cô hít thở thật sâu hai cái, nằm xuống, cái ót vùi ở giữa gối nằm mềm mại, mà gối nằm bị lún xuống thành một hình dạng, Vân Dao lại hít một hơi thật sâu, rồi thở ra, đột nhiên bắt đầu lẩm bẩm:

"Mẹ nó, làm tôi sợ muốn chết, lúc nãy tôi không hề suy nghĩ cứ thế mà đấu võ mồm với nam nữ chính rồi, làm sao bây giờ? Ôi tôi đây lỡ miệng, làm sao bây giờ, cái phòng bệnh này hình như là Diệp Tuấn Phong miễn cưỡng trợ cấp cho tôi!? Lỡ như trở mặt rồi trực tiếp trừ tiền của tôi thì tôi biết làm sao!!!?"

Hệ thống: [...]

Không phải vừa rồi cô còn rất kiêu ngạo sao?

-----

*(1) Hậu tri hậu giác [后知后觉] : Giải thích căn bản "Tiên tri tiên giác" cùng "hậu tri hậu giác", rất đơn giản, chính là độ nhạy cảm đối với sự việc, đầu tiên là tiên tri tiên giác đến cuối cùng là hậu tri hậu giác. Giải nghĩa từ trong sách cổ Trước tiên phải hiểu rõ, "tri" khác với "giác". "Tri", chính là "tri đạo" (biết / hiểu / rõ), thuộc về lý tính. "Giác", chính là "cảm giác", thuộc về cảm tính. "Tri" là khách quan, "giác" là chủ quan. Nhận biết với cảm giác không hề giống nhau. Bạn trông thấy một bông hoa có màu hồng, là nhận biết. Bạn cảm thấy không đẹp, đó là cảm giác. Bởi vì, bạn trông thấy màu hồng, người khác cũng trông thấy màu hồng. Có điều, bạn cảm thấy không đẹp, nhưng có thể người khác cảm thấy đẹp. Như vậy, "tiên tri hậu giác" cùng với "hậu tri tiên giác" cũng đã rõ ràng rồi. Ví dụ Thần sắc của Tiểu Vương trong phòng làm việc không ổn, do nhà có chuyện. Nếu như bạn không hề cảm thấy thần sắc của anh ta không ổn. Mà phải nhờ, người khác nói là nhà anh ta có chuyện rồi, bạn mới nhìn lại, quả nhiên lông mày anh ta cứ nhíu chặt, mới thấy nhà anh ta đúng là có chuyện thật. Đó là, "tiên tri hậu giác". Trái lại, nếu bạn sớm cảm thấy thần sắc anh ta không ổn, sau đó mới nghe nói nhà anh ta có chuyện. Đó là, "hậu tri tiên giác". Bổ sung : Đây chỉ là quá trình từ nhận thức đến hiểu rõ. "Tiên tri tiên giác" nghĩa là quá trình từ nhận thức đến hiểu rõ xảy ra rất nhanh. "Hậu tri hậu giác" là quá trình từ nhận thức đến hiểu rõ xảy ra khá chậm. Quá trình từ "tri" (nhận thức) tới "giác" (hiểu rõ) chính là quá trình tự dung nhập những thứ thuộc thế giới bên ngoài vào bên trong mình. TYV : "Giác" ở đây vốn là trong từ "cảm giác" và "giác ngộ". 

Nguồn: Tieulienlien.wordpress.com [Mình sẽ dẫn link ở phần bình luận, vì ở đây không dẫn link được.]

*(2)Kiếm bạt nổ trương (剑拔弩张): Hình như là giương cung bạt kiếm, nói về tình huống khẩn trương, muốn đánh nhau.

[Edit - Xuyên Nhanh] Vai ác tới ôm đùi một cái - Bất Cật Hoa CaoWhere stories live. Discover now