Chương 24: Thị trưởng đại nhân quá phúc hắc (23).

149 23 2
                                    

Editor: Linh.

Beta-er: Ngọc Kỳ.

---

Vân Dao trốn ở một bên, chỉ cần nghiêng người sang là có thể thấy cách đây không xa có hai người là Tô Thi Giai và Diệp Tuấn Phong đang tranh cãi.

Lúc này cô mới nhớ ra, ở trong nội dung cốt truyện, Tô Thi Giai vốn dĩ chính là một nhân viên dưới trướng một tên nhân viên khác trong công ty Diệp Tuấn Phong, làm chung bộ phận với Túc Tuyết Kỳ, khác ở chỗ là, khả năng làm việc của Tô Thi Giai khá tốt, đơn thuần dựa vào năng lực của bản thân mình phỏng vấn thành công mà đi lên.

Đương nhiên còn kém một chút so với Túc Tuyết Kỳ.

Nhưng vẫn không hề chịu nổi sự thiểu năng của Túc Tuyết Kỳ!

Không so sánh thì không tổn thương!

"Diệp Tuấn Phong, sao anh có thể làm như vậy với tôi!"

Trong lúc Vân Dao đang nhớ đến cốt truyện, thì chẳng biết Tô Thi Giai nằm trong lòng ngực của Diệp Tuấn Phong từ lúc nào nữa, cô ấy đang cố gắng giãy dựa, nhưng mà mức độ giãy dựa mạnh yếu vẫn còn đợi các nhà khoa học xác minh.

Diệp Tuấn Phong cúi đầu, mạnh mẽ hôn lên môi Tô Thi Giai, dùng cách thức thô bạo nhất ngăn chặn cô gái trước mặt đang cố gắng giãy giụa, Vân Dao nhìn dáng vẻ làm thế nào cũng không thoát khỏi sự giam cầm của Tô Thi Giai, vẻ mặt lê hoa đái vũ*(1), nước mắt giàn giụa.

Aiz, tại sao chỗ này không có ai bán dưa cả?

Hai người ở bên ngoài dính với nhau được một lúc, Tô Thi Giai bỗng nhiên liếc thấy Vân Dao, sắc mặt chợt biến đổi trong nháy mắt, dứt khoát đẩy Diệp Tuấn Phong ra, thấp thỏm bất an nắm chặt ống tay áo trên người, giống như đã làm chuyện gì có lỗi vậy.

Diệp Tuấn Phong ngẩn ra, nhìn theo ánh mắt Tô Thi Giai xoay người lại, trong nháy mắt sắc mặt đen lại: "Túc Tuyết Kỳ, cô đi ra đây làm gì!"

"Xem kịch đó." Vân Dao nhẹ nhàng uống một ngụm Nescafe loại cà phê thông dung đang cầm trên tay, "Bá đạo tổng tài yêu nhân viên nhỏ của mình sau tình một đêm, có phải thấy đề tài này rất hot hay không?"

Sắc mặt Tô Thi Giai trắng bệch: "Tôi..."

"Cô gì? Chuyện này không đúng à? Có muốn tôi dẫn cô đến bệnh viện kiểm tra một chút không?"

Vân Dao còn chưa châm biếm xong đã bị Diệp Tuấn Phong dữ tợn cắt lời: "Túc Tuyết Kỳ cô đủ rồi! Lần nào cô cũng muốn đến quấy rối chúng tôi, chẳng lẽ cô rất muốn chia rẽ chúng tôi như vậy sao? Cũng chỉ vì muốn chiếm được tôi?"

Hả???

Vân Dao thật sự cạn lời, tại sao lần nào Diệp Tuấn Phong cũng đều có thể nghĩ ra được mỗi lí do này thế?

Sắc mặt cô dần lạnh lại hai phần, khóe miệng chậm rãi gợi lên một nụ cười lạnh lẽo: "Hai người còn cần người chia rẽ ư? Tôi muốn có được anh?"

"Nếu không thì vì sao? Trước kia cô tính trăm phương ngàn kế làm bao nhiêu chuyện, còn muốn nói dối?" Chân mày Diệp Tuấn Phong nhíu chặt lại, hơi ngẩng đầu lên, từ trên cao nhìn xuống Vân Dao, "Tôi biết bác gái rất mong rằng cô sẽ trở thành bạn gái của tôi trong buổi dạ tiệc ngày kia, có điều thật xin lỗi, tôi có bạn gái đi vào ngày kia rồi, cũng không cần làm phiền đến Túc tiểu thư. Thi Giai, chúng ta đi thôi."

"Đi không tiễn, Diệp tiên sinh."Vân Dao cười lạnh một tiếng, "Tôi nhìn bộ dáng đường đường chính chính như thế của anh, e rằng anh vẫn chưa biết rồi...vài ngày trước tôi có nhìn thấy cô hầu gái này của anh đó~"

Bước chân Diệp Tuấn Phong dừng lại một chút.

"Muốn biết cô ấy đã ở cùng với ai không?"

"Cô đừng hòng chia rẽ---"

"Là Quế Đình đó!" Còn chưa đợi Diệp Tuấn Phong nói xong, Vân Dao nhanh chóng nói chen vào, "Hơn nữa còn ôm nhau đấy nha! Quế Đình còn vì cô ấy mà mắng tôi nữa á! Ôi thật là một bạch liên hoa tuyệt thế ~"

Nói xong, lần này đến lượt Vân Dao giẫm giày cao gót rời đi trước.

Ở phía sau mơ hồ truyền đến tiếng tranh chấp nho nhỏ, sau đó càng lúc càng lớn, Vân Dao còn nghe được tiếng khóc nức nở ở phía sau của cô gái, nói: "Vì sao anh không hề tin em!"

Vân Dao lén nở một nụ cười hả hê trên nỗi đau của người khác.

Hì hì, mọi việc cũng đợi sau khi cô hoàn thành thay đổi lớp vỏ bọc bên ngoài rồi hãy nói.

---

*(1) Lê hoa đái vũ [梨花带雨]: Ý nói giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn từ này dùng để miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi, nhưng sau này được lấy để miêu tả những cô gái xinh đẹp, diễm lệ. Xuất phát từ "Trường hận ca"của Bạch Cư Dị. [Nguồn: Baidu.]

[Edit - Xuyên Nhanh] Vai ác tới ôm đùi một cái - Bất Cật Hoa CaoWhere stories live. Discover now