Chương 12: Thị trưởng đại nhân quá phúc hắc (11).

181 26 1
                                    

Editor: Ngọc Kỳ.

"Với lại tôi càng muốn anh đưa tôi về nhà hơn."

Vân Dao nháy nháy mắt.

Phù Thư Tấn nhìn vào mắt của cô, không hề thấy một tia ngại ngùng nào, cũng không giống những người khác dùng ánh mắt nịnh nọt để nhìn hắn.

Rõ ràng đã nghe được đoạn đối thoại của bọn họ, nhưng ánh mắt so với người bình thường khác vô cùng giống nhau.

Phù Thư Tấn cảm thấy người phụ nữ trước mắt này...Giống như, có chút khác với những người khác.

Vân Dao vẫn tiếp tục chớp chớp đôi mắt, không hề biết người đối diện đang suy nghĩ điều gì. Trong lòng thiếu chút nữa thì cảm thấy bản thân mình trêu người quá lố rồi thì thấy hắn đột nhiên không hề đố kỵ những người khác, chân dài bước đi.

Đi hai bước, có vẻ như cảm nhận được người phía sau lưng không có đi theo, Phù Thư Tân quay đầu: "Sao thế? Không phải muốn tôi đưa về à?"

Vân Dao hơi sửng sờ, nhếch môi cười hăng hái đi đến.

Phù Thư Tấn gật đầu với tài xế bên cạnh ý nói: "Chú về trước đi."

Đôi mắt của tài xế kia lóe lên, đè lại các loại suy nghĩ sóng to gió lớn và sự kinh ngạc ở trong lòng, lên tiếng, sau đó hắn (Phù Thư Tấn) lái xe nghênh ngang rời đi.

Ở trên xe, Vân Dao vô cùng phối hợp báo địa chỉ căn hộ của mình.

Trên đường, giữa hai người không hề nói bất cứ điều gì, cô mới mở miệng hỏi:

"Những người vừa nãy gọi anh là thị trưởng à?"

"Ừm."

"Có phải anh tên Phù Thư Tấn? Phù thị trưởng?"

Phù Thư Tấn liếc mắt nhìn cô, lúc đèn đường hiện lên màu đỏ, hắn xoay người lại nhìn cô, đôi môi câu dẫn thành một độ cung, đuôi mắt hơi hơi câu lên mang theo một chút điên cuồng tà mị.

"Cô đến gần tôi lâu như vậy, rốt cuộc là có mục đích gì?"

"Mục đích của tôi anh không biết à?" Vân Dao hỏi ngược lại: "Anh nên hỏi lại lương tâm của mình một chút đi, tôi gửi cho anh bao nhiêu tin nhắn wechat, vậy mà ngay cả một tin anh cũng không có trả lời tôi!"

Đầu Phù Thư Tấn lùi về đủ phía sau, chỉ nhìn thấy màn hình điện thoại sáng hoắc ở trước mặt của hắn, trên màn hình gần như hơn mười tin nhắn, đều là cô gửi cho hắn đã bị xóa bỏ, đấy chính là cái tài khoảng wechat đề dùng lừa cô.

[Binh ca ca anh không phải anh đang đùa tôi chứ?]

[Binh ca ca à, anh nhìn tin tôi một chút thôi cũng được mà...]

...

Phù Thư Tấn nghiền ngẫm cười: "Cô và tôi chưa từng gặp nhau, như thế, sợ là không tốt lắm."

"Hôm nay là ngày thứ hai chúng ta gặp nhau, không phải người ta đều nói trước lạ sau quen à, lần thứ ba thì con của chúng ta cũng đã có luôn rồi."

"..."

Ánh mắt vui vẻ của Phù Thư Tấn chậm rãi trầm xuống, đôi mắt đen láy thân thúy hơi híp lại nhìn Vân Dao cợt nhả.

"Rốt cuộc cô có mục đích gì."

Vân Dao cuốn lấy một ít tóc: "Tôi nói là tôi muốn anh thích tôi, hoặc là hoàn toàn tín nhiệm tôi, cái này có tính là mục đích không?"

"Cô?"

Phù Thư Tấn đánh giá Vân Dao từ trên xuống dưới, cô câu dẫn ra một nụ cười, mặc kệ cho hắn đánh giá.

Không thể không nói, nguyên chủ Túc Tuyết Kỳ này thật sự là cực kỳ đẹp, khuôn mặt trứng ngỗng, đôi môi mọng nước tươi ngon, cặp mắt đào hoa cười như không cười, gần như vô cùng dễ dàng đem người hồn xiêu phách lạc*(1).

Dáng vẻ cô nhìn Phù Thư Tấn mười phần tự tin, tựa hồ đã dự tính được trước, điều khiến cho hắn không hiểu được là vì sao người này có thể tự tin đến như vậy.

Hắn nở cười một tiếng thật trầm, nhìn kính xe trước mặt: "Ý của cô là, muốn làm thị trưởng phu nhân ư?"

"Nếu như anh hiểu lời tôi nói như thế, thì cũng có thể xem là như vậy?"

"Đến rồi."

Vừa dứt lời thì Vân Dao đã thấy đến tiểu khu của mình rồi.

Cô xuống xe, cười híp mắt bên cửa sổ: "Nhớ đó, tôi tên Túc Tuyết Kỳ, là người về sau anh có thể hoàn toàn tin tưởng."

Chờ sau khi xe rời đi, chỉ còn mỗi cái bóng của Vân Dao, cô chợt thở dài một hơi.

Sợ hãi, vỗ vỗ lồng ngực của mình, nói thầm rằng:

"Ôi, tên phản diện này thật là dữ, hù chết bổn bảo bảo rồi, may là ổn."

Hệ thống: [...]

[Edit - Xuyên Nhanh] Vai ác tới ôm đùi một cái - Bất Cật Hoa CaoWhere stories live. Discover now