Chương 20: Thị trưởng đại nhân quá phúc hắc (19).

169 25 2
                                    

Editor: Ngọc Kỳ.

"Lúc nãy, cô rất khôn khéo trả lời bọn họ."

Lúc nãy? Anh ta thấy cô cãi nhau với đám người Tô Thi Giai ư?

Mày của Vân Dao khẽ cau lại, ngoài mặt thì vô cùng bình tĩnh, nhưng trong lòng lại điên cuồng kêu gào gọi hệ thống: "Hệ thống, làm sao bây giờ! Anh ta thấy rồi kìa! Sao tôi còn có thể giả bộ được nữa! Anh ta biết rồi thì không phải sẽ nghĩ chúng ta vô cùng ngốc sao?"

Không phải anh ta đã sớm nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của cô rồi sao?

Trong lòng hệ thống hơi đình trệ một chút, nó luôn cảm thấy ký chủ nhà mình có bệnh thần kinh trong người, nên nó cũng không cần phải nghiêm túc làm gì, vô cùng nề nếp nói: [Ký chủ, hệ thống không có cách nào tra ra được số liệu này.]

"Rác rưởi!"

[...Xin ký chủ không nhục mạ hệ thống.]

"Hừ!"

[Vị diện kế tiếp chọn cho cô nơi khó nhất ha?]

"..." Vân Dao lặng lẽ câm miệng lại.

Giờ hệ thống mới biết được, cái đồ chơi này có thể cậy mạnh hiếp yếu.

"Anh thấy rồi sao?"

Phù Thư Tấn hơi dừng lại một chút, nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa kính, cười cười: "Diệp Tuấn Phong là chồng chưa cưới của cô, lại bị nhiều người gây hấn như thế, cô không nghĩ ra gì sao?"

"Cho nên anh đã biết rồi? Chuyện của tôi."

"Đúng vậy."

Thật ra Vân Dao đã thông qua hệ thống biết được điều này.

"Cho nên tôi chỉ có thể tìm đến anh mà thôi." Vân Dao ngã người dựa vào ghế phụ, chớp chớp đôi mắt, lông mi hơi run rẩy, giống như con bướm đang hoảng sợ: "Nếu như tôi gả cho anh, nói không chừng tôi có thể thoát khỏi anh ta, không phải sao?"

"Vì sao lại là tôi?"

"Phù gia ai chưa từng nghe qua? Anh có thể chèn ép được Diệp gia." Vân Dao không thèm để ý khi bị người khác nhìn ra được ý đồ của mình, thậm chí cô còn nói rằng: "Nhà của tôi không có tiền, công ty sắp phá sản. Ba tôi bán tôi cho Diệp thiếu, như thế mới có thể kiếm về được ít tiền, có thể anh cũng nhìn ra điều này rồi. Từ đầu tôi đã không vừa mắt người này, ngược lại tiền đều là từ tôi mà ra, vì sao tôi không thể tìm một người có thế lực vững chắc mua mình?"

Phù Thư Tấn xoay đầu lại, ánh mắt nóng bỏng nhìn người phụ nữ trước mặt: "Cho nên cô mới xem trọng tôi?"

"Đúng."

Vân Dao ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt không có một tia né tránh: "Lúc ở trên xe buýt, khi tôi nhìn thấy anh, tôi tự nhủ rằng phải bắt được cơ hội tốt này. Trưởng tử Phù gia, không lẽ anh không cần một người phụ nữ đến để giữ thể diện cho mình hay sao? Chúng ta có thể làm giao dịch đó, anh ra ít tiền, tôi ra người. Với lại mọi người đều nói trưởng tử Phù gia không hề có hứng thú với phụ nữ, tôi không hề thiệt nha."

Ánh mắt Phù Thư Tấn hiện lên một tia hứng thú, từ trước cho đến nay chưa có người phụ nữ nào có thể đường đường chính chính đem ý đồ và dã tâm của mình dâng lên trước mặt anh đâu, cả khuôn mặt cô đều hiện lên là:

Anh trai, anh mau xem đi, tôi đang đào một cái hố cho anh, tôi còn nói cho anh biết đó, anh cho tôi mặt mũi nhanh nhảy xuống đó đi.

Một ra tiền, một ra người, nhìn kiểu nào anh cũng thấy mình thua thiệt.

Khó có được một lần Phù Thư Tấn cảm thấy buồn cười, cúi đầu cười cười, vươn bàn tay ra, ngón giữa và ngón tay cái thu lại một chút, ngay lúc Vân Dao ngờ vực không hiểu gì thì một tiếng "ba" vang lên, anh búng trên trán cô một cái, thành công khiến cho cô bị đau đến nỗi phải hít sâu một hơi.

"Anh làm gì thế...."

"Đến rồi."

Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên xe dừng lại, cả người Vân Dao ngã về phía trước theo quán tính.

Người bên cạnh cúi đầu nói một câu, sau đó tắt máy xe, rút chìa khóa, mở cửa xe rồi bước ra vô cùng lưu loát, anh còn vòng qua cửa xe phụ, mở cửa cho cô, thậm chí còn tự mình dắt tay cô.

Tay Vân Dao theo bản năng rụt lại, khiến anh tay cô thật chặt, không cho cô rời khỏi tay anh, cô cũng không còn cách nào khác là phải nắm tay Phù Thư Tấn bước ra.

Sau đó bị cảnh một hàng người tiếp đón ở trước mắt dọa cho khiếp sợ.

"Đại thiếu gia, Túc tiểu thư."

---

Ngọc Kỳ: Hôm qua thứ 6 tui quên đăng chương lên, nên tui đăng bù 2 chương để chuộc lỗi nhaa =((.

Ngọc Kỳ: Hôm qua thứ 6 tui quên đăng chương lên, nên tui đăng bù 2 chương để chuộc lỗi nhaa =((

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



[Edit - Xuyên Nhanh] Vai ác tới ôm đùi một cái - Bất Cật Hoa CaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ