Chương 18: Thị trưởng đại nhân quá phúc hắc (17).

156 22 1
                                    

Editor: Ngọc Kỳ.

"Nhưng rõ ràng là tôi với tiểu thư có quen biết nhau!" Tô Thi Giai không tha, nói: "Lẽ nào khi thấy người quen gặp nạn, Túc tiểu thư không định cứu giúp hay sao?"

Cô vừa nói, tròng mắt hơi xoay chuyển, hàng mi cong cong cuộn lại, đôi mắt dính một tầng sương vô cùng mỏng, ánh nước phản chiếu lại khiến cho người khác động lòng, bản thân làm như mình vô cùng tủi thân nhìn về phía Vân Dao, bĩu môi.

"Túc tiểu thư...Tiểu thư có phải không thích tôi hay không?" Cô ta nhẹ nhàng cắn môi một cái, lúc này Quế Đình cũng đã đi đến, nắm lấy bả vai của cô ta, nhưng vẫn không thể nào ngăn được lời nói của Tô Thi Giai: "Tôi biết, việc của tôi và Diệp thiếu... khiến cho tiểu thư cực kỳ không vui...nhưng..."

"Im mồm."

Vân Dao cuối cùng cũng không thể nghe tiếp được, cô chậm rãi duỗi ngón tay được bản thân bảo dưỡng ra, ngón tay tinh tế trơn mềm chặn ở bên môi của cô, cánh môi khẽ mím lại, câu dẫn một nụ cười bên khóe miệng, nói: "Tô tiểu thư, theo như tôi được biết là bây giờ tiểu thư đã được Diệp Tuấn Phong mời đảm nhiệm chức vụ thư ký riêng của anh ta rồi đúng không?"

Thật ra muốn nói là hầu gái, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.

Tô Thi Giai hơi sửng sờ, không hiểu Vân Dao muốn nói điều gì.

Vân Dao cười tươi như hoa, nhưng đôi mắt của cô hết lần này đến lần khác vẫn luôn lạnh lẽo như băng: "Tôi là vị hôn thê của Diệp Tuấn Phong, mà cô chỉ là một thư ký riêng của anh ta, cô cảm thấy cô có tư cách gì khiến cho tôi cảm thấy không vui? Cô có tư cách gì đứng trước mặt tôi nói ra mấy câu như 'Chuyện của tôi và Diệp thiếu'? Là chuyện gì thế? Là chuyện mỗi buổi tối ưm a ưm a ở trên giường của hai người khiến cho quản gia ở sát vách muốn từ chức sao? Còn chưa nói đến...Cô nói những lời này ra, vốn là đã có ý đồ riêng rồi?"

Lời nói của cô chậm rãi, nhưng lại như những lưỡi dao bén nhọn vô hình đâm vào người của Tô Thi Giai.

Ngay lập tức, sắc mặt của Tô Thi Giai trắng bệt, thân thể run lên, lung lay như sắp đổ, khiến người khác càng nhìn càng đau lòng.

Quế Đình nhanh chóng chắn trước mặt của Tô Thi Giai, nhíu mày nhìn Vân Dao nói: "Túc Tuyết Kỳ tiểu thư phải không? Cô chính là hôn thê của Diệp Tuấn Phong? E là cô ở nơi này làm khó làm dễ một cô gái, sợ là không ổn lắm. Còn nữa, tôi cũng hi vọng Túc tiểu thư có thể quản tốt vị hôn phu của mình."

"Tôi quản vị hôn phu của mình?" Mặt Vân Dao hơi đổi, nhìn hai người trước mắt không khỏi cười lạnh một tiếng: "Trong hoàn cảnh này, anh kêu tôi quản hôn phu của mình? Anh đây là đang thừa nhận việc làm của vị tiểu thư anh đang ôm với hôn phu của tôi đã ưm ưm với nhau, nên mới kêu tôi quản anh ta ư?"

"Túc tiểu thư, sao cô có thể nói tôi như vậy!"

Tô Thi Giai trốn ở sau lưng mở to hai mắt nhìn, nước mắt cũng nhanh chóng rơi xuống, không thể tin được kinh hô một tiếng.

Sắc mặt của Quế Đình trong nháy mắt cũng khó coi không kém.

"Mấy người còn không mau rời đi? Không đi tôi sẽ kêu người đến tiễn mấy người!"

Vân Dao trầm mặt, lớn tiếng nói với hai người trước mặt.

"Cô...huhuhu"

Tô Thi Giai che miệng, cuối cùng cũng không nhịn được mà khóc lớn chạy đi.

"Thi Giai!"

Trong lòng Quế Đình hiện giờ chỉ còn lại Tô Thi Giai, nên cũng nhanh chóng sải bước đuổi theo.

Vân Dao hừ một tiếng, lúc này quay đầu đi, phát hiện thợ trang điểm mà người phụ nữ nói sẽ đến trang điểm cho cô hiện tại vẫn chưa có xuất hiện.

Con ngươi của cô đảo một vòng, đứng dậy, chậm rãi đi đến nơi khác, nhẹ nhàng giơ bước chân lên sau đó thả bước chân xuống, đi đến cánh cửa bên cạnh.

"Cô muốn đi đâu?"

Bước chân của Vân Dao thoáng dừng lại, cô xoay đầu nhìn, cứng đờ nhìn ánh mắt sáng quắc của người đàn ông nhìn cô mỉm cười, trong mắt của anh ta đầy chế nhạo, cô cười khổ:

"....Phù tiên sinh."

[Edit - Xuyên Nhanh] Vai ác tới ôm đùi một cái - Bất Cật Hoa CaoWhere stories live. Discover now