Chương 11: Thị trưởng đại nhân quá phúc hắc (10).

175 26 1
                                    

Editor: Ngọc Kỳ.

"Bằng--"

Phát súng thứ ba vang vọng bên tai của mọi người, tựa như âm thanh của ma quỷ rít gào từ tầng sâu nhất của địa ngục.

Vân Dao chỉ cảm thấy âm thanh truyền vào tai của mình vô cùng đinh tai nhức óc, như là bị một cái búa đập vào màng nhĩ vô cùng mãnh liệt.

Sau đó, cô cũng cảm thấy được bản thân bị một cánh tay có lực đón lấy, thân thể cô theo đó mà ngã về bên cạnh, bởi vì ảnh hưởng của trọng lực nên cô không thể nào khống chế được khiến bản thân mình bị ngã xuống đất, may mắn là được ngã vào cái ôm rắn chắc lại ấm áp.

"Động thủ!"

Giọng nói trầm ổn rõ ràng vang lên, khiến cho mấy người đang đứng ở bên ngoài trong nháy mắt phá cửa xông vào, cảnh sát mặc cảnh phục nhanh chóng tiến lên không chế tên cướp.

Tên cướp lúc này mới phát hiện ra mình đã bị rơi vào lưới, không nhịn được nhìn Vân Dao nằm cách đó không xa, rống to: "Mày gạt tao!"

Vân Dao hậu tri hậu giác* nhận ra mình vừa tránh được một kiếp nạn, vỗ ngực một cái, trong lòng vẫn còn thấy sợ hãi.

Nhưng vẫn nhìn tên cướp trào phúng một câu: "Ai biểu lời tôi nói anh tin làm gì? Tôi nói anh nhảy lầu có thể rèn luyện được cơ thể cường tráng khỏe mạnh đó! Anh cũng mau đi đi."

Nhưng mà cái tay kia của mình thì ôm vòng eo cường tráng của người nào đó chặt hơn.

Lúc này, người nọ mới chậm rãi nói một câu: "Ôm đủ chưa?"

Cô ngẩng đầu lên nhìn, trong mắt của Phù Thư Tấn giống như hồ sâu không thấy đáy, nhưng lại chậm rãi dâng lên một chút rung động, lại bắt đầu có vài phần tức giận mờ mờ ảo ảo, giống như viên ngọc đen được tỉ mỉ điêu khắc thành, nhìn cô vô cùng nóng bỏng.*

*Khúc này mình không biết nên edit là nóng bỏng hay sáng rực cho tốt luôn =((.

"Khụ khụ, F...thả lỏng một chút vậy, anh trai quân nhân à, anh nhìn tôi đủ chưa thế?"

Còn hỏi hắn?

Người phụ nữ này không nhận ra được hành động lúc nãy của mình nguy hiểm thế nào hay sao?

Vậy mà còn hỏi hắn nữa?

Phù Thư Tấn bây giờ ngay cả cái tay của cô ôm lấy mình cũng không thèm quan tâm tới nữa, nhìn đôi mắt đùa giỡn của cô gái trước mắt, trong lòng không hiểu vì sao lại cảm thấy giận dữ, nếu như lúc nãy hắn nhìn không hiểu được hành động của cô, chỉ e là người phụ nữ này trờ thành oan hồn phiêu đãng mất rồi!

"Hành động vừa rồi của cô quá nguy hiểm."

"Không phải là còn có anh hay sao?" Vân Dao hào hứng ngẩng đầu "Anh thấy thế nào? Lúc nãy tôi có đẹp trai hay không? Anh có cảm thấy tôi vô cùng tín nhiệm anh không?"

Phù Thư Tấn: "..."

Ha Hả.

"Đội trưởng, anh không sao chứ?"

Một vị quân ca ca trong đám người khẩn trương chạy đén, mở lời chào theo nghi thức của quân đội, hỏi.

Lại không ngờ được, nhìn thấy cảnh đội trưởng của bọn hắn cùng với một người phụ nữ đang ôm nhau, cả hai còn đang nằm nghiêng trên mặt đất, chưa nói đến, người phụ nữ này còn ôm chặt lấy thắt lưng của đội trưởng bọn hắn nữa.

"...Đội trưởng?"

"...Cô buông tôi ra trước."

"À." Vân Dao sờ mũi một cái, thả lỏng tay đang ôm lấy Phù Thư Tấn.

Sách, cảm giác thật ra cũng không tệ lắm.

"Vất vả rồi."

Mặt Phù Thư Tấn không thay đổi đứng lên, gật đầu với Quân ca ca lúc nãy.

Vụ án cướp ngân hàng cứ như vậy mà được giải quyết, Vân Dao đi theo Phù Thư Tấn lấy khẩu cung, lúc đi ra thì trời đều đã tối đen.

Phù Thư Tấn đi ra cùng với cô, lúc mới ra, thì đã nhìn thấy vô cùng nhiều người đang vây quanh hắn, nhao nhao nói rằng:

"Lần này ít nhiều có sự hỗ trợ của Phù thị trưởng, nếu không..."

Vân Dao hơi sửng sờ.

Nhanh vậy, giờ Phù Thư Tấn trở thành thị trưởng rồi?

Cái người giống như bị bầy khỉ vây quanh đột nhiên nhận ra ánh mắt của Vân Dao, sau đó lại nghe cô nói: "Tôi có việc phải xử lí, đi về trước nhé."

Nói, hắn tiến lên phía trước, nhíu mày nhìn Vân Dao: "Nhà ở đâu? Tôi gọi tài xế đưa cô về."

Ai nào biết Vân Dao chỉ cười khổ một tiếng.

"Nhưng...chân tôi đang run."

"..."

[Edit - Xuyên Nhanh] Vai ác tới ôm đùi một cái - Bất Cật Hoa CaoWhere stories live. Discover now