Chương 13: Thị trưởng đại nhân quá phúc hắc (12).

162 20 0
                                    

Editor: Ngọc Kỳ.

Giọng nói của Hệ Thống chậm rãi vang lên trong đầu của Vân Dao, dường như lộ ra vẻ là một đứa bé đáng thương.

[Ký chú, có phải ngài rõ ràng quá rồi hay không?]

"Phải rõ ràng như vậy."

Vân Dao liếc mắt hệ thống: "Là cậu không hiểu."

[...] Trách nó được à?

Lúc hệ thống đang trò chuyện với cô, Vân Dao vừa đi lên lầu, vừa nói với hệ thống ở trong đầu.

"Được rồi, bên trong bảng thuộc tính của tôi có cái giá trị tài hoa cùng giá trị ngoại hình kia...đó là thứ gì vậy?"

[Những thứ đó đều là số liệu ngoài đời của ngài, đến lúc ngài đủ điểm, thì sẽ tặng ngài quay về cuộc sống thực của mình.]

"...Cho nên, tôi có thể xem đây là phần thưởng của trò chơi xuyên nhanh sao?"

[Ngài có thể hiểu như vậy.]

"Thế giá trị tính mạng của tôi thì sao?" Vân Dao hơi cau mày: "Vì sao giá trị tính mạng của tôi chỉ có 20?"

[Ký chủ, tôi đã nói ngài đã chết.]

Vân Dao liếc mắt một cái: "Cậu muốn gạt ai đó? Lúc đó tôi còn đang cầm gà chiên đi trên đường mà lúc đó trên đường cũng không hề có xe."

[...Ngược lại, ngài đã chết rồi, ngài nói thế nào cũng vô dụng mà thôi.] Hệ thống trầm mặt một lúc, cường ngạnh nói rằng: [Hiện tại HP* của ngài là 20, chờ đến khi HP của ngài xuống đến 0 hoàn toàn, bất kể là thế giới hiện thực, hay là thế giới xuyên nhanh thì ngài đều sẽ bị gạt bỏ!]

*Cái này thì ai chơi game cũng sẽ biết nó ha, đây là thanh máu trên đầu nhân vật game á.

"Ngưng! Nói nghiêm trọng như vậy làm gì? Tôi cũng không phải không làm nhiệm vụ!"

Vân Dao tùy tiện nói, nhưng trước khi nghe câu này, trong mắt của cô rõ ràng có một chút thần sắc cợt nhả.

Cô chậm rãi đi đến trước cửa nhà, nhẹ nhàng dùng chìa khóa mở cửa, vô cùng sửng sốt.

Trong nhà xuất hiện hai người?

Vân Dao tập trung nhìn, lại phát hiện ra là đại nam chính với mẹ của cô!!

Mẹ Túc vừa nhìn thấy Vân Dao quay trở về, đột nhiên đứng lên, chạy lên hai bước ôm lấy Vân Dao vào lòng, nước mắt trên mặt so với hạt cát trên trên biển không ngừng chảy xuống, tích tích tách tách rơi trên vai của Vân Dao.

Vân Dao: Chấm hỏi? ? ?

"Tuyết Kỳ à, có thể xem là con trở về--"

Mẹ Túc quan sát từ trên xuống dưới của cô, một bên đau lòng khóc, nói: "Nhìn xem, Tuyết Kỳ bây giờ gầy xuống rồi! Đang yên đang lành con xin ba con ra ngoài sống làm gì? Con nhìn xem, căn phòng này nhỏ như vậy, làm sao con có thể ở chứ? Con có muốn tìm việc bây giờ luôn không vậy? Vất vả như thế, làm sao con có thể sống một mình được!"

Diệp Tuấn Phong ngồi trên ghế so pha có vẻ mặt vô cùng thiếu kiên nhẫn, khuôn mặt tối sầm nhìn Túc Tuyết Kỳ tối như vậy mới về nhà,

Trong lòng không rõ dâng lên một cảm giác phiền não.

Túc Tuyết Kỳ trước đây vẫn luôn là nhân vật theo sau đuôi hắn, mỗi lần nhìn thấy hắn đều là một vẻ mặt hoa si ngu ngốc, làm cho người ta chán ghét vô cùng.

Nhưng bây giờ cô trở về trễ như thế, mới vào nhà ngay cả ánh mắt trao cho hắn cũng không có.

Không biết vì sao, Diệp Tuấn Phong lại có một cảm giác mất mác kỳ lạ.

Dường như mẹ Túc nhìn thấy được đầu mói giữa hai người này là gì, cũng cảm thấy gấp gáp vô cùng nha.

Tuyết Kỳ hiện tại cần phải tóm chặt người đàn ông này trong tay, nếu không thì hôn lễ của bọn nhỏ cũng không thể cử hành đúng hạn được, đến lúc đó công ty cũng phải phá sản luôn mất!

"Tuyết Kỳ à, mẹ hiểu hết rồi, con làm sao có thể tùy hứng như vậy được? Bây giờ con chính là hôn thê của Tuấn Phong, sau này, các con cũng phải cùng nhau trải qua một đời đó--"

Nói, mẹ Túc mãnh liệt kéo Vân Dao đến ngồi trước mặt của Diệp Tuấn Phong: "Tuấn Phong à, con cũng mau giúp dì khuyên con bé đi, dì hiện tại còn có việc, phải rời đi rồi."

[Edit - Xuyên Nhanh] Vai ác tới ôm đùi một cái - Bất Cật Hoa CaoWhere stories live. Discover now