Chương 9: Thị trưởng đại nhân quá phúc hắc (8)

199 26 0
                                    

Editor: Ngọc Kỳ.

Nguyên chủ đối với cái nhà này là vô cùng chán ghét.

Vì vậy Vân Dao quyết định dọn ra ngoài sống một mình.

May mắn là, tuy ba Túc đối mẹ Túc thật sự không tốt, nhưng với đứa con gái vẫn còn giá trị lợi dụng này ông đối xử không tệ. Túc gia có cho thuê vài căn nhà nhỏ, trong đó có căn nhà dành cho một người ở trong khu nhà giàu, nho nhỏ, giao thông cũng rất tiện lợi, ba Túc lấy nơi đó cho Vân Dao ở.

Sau khi làm xong mấy giấy tờ thủ tục xong, Vân Dao đi đến ngân hàng làm một cái thẻ tín dụng mới.

Vì sao không dùng thẻ tín dụng của nguyên chủ?

Đó là do đêm qua, hệ thống đã nói với cô là:

[Thật ngại với ký chủ quá, hệ thống có hơi sai xót một chút, thẻ tín dụng trên người của nguyên chủ Túc Tuyết Kỳ ý... bị cô ấy dùng hết rồi, hihi.]

Ôi, cô thật muốn đánh cho tên hệ thống này một trận!

Vân Dao căm giận chậm rãi đi đến xếp hàng, cũng không biết được cô mắng bao nhiêu lời thô tục đối với hệ thống.

Hệ thống: Run rẩy, thật đáng sợ QAQ.

Đứng đầu dãy hàng là các giọng nói nhắc nhở của nhân viên cùng với tiếng của máy ATM, đa số mọi người ở đây đều cuối đầu chơi điện thoại, nhất thời không ai để ý từ cửa ra vào có một người mang mặt nạ màu đen, cả người nhìn qua vô cùng âm u.

Sau đó, ở giữa nơi vắng vẻ này---

"Bằng!"

Bất chợt một tiếng súng đinh tai nhứt óc vang lên.

Một người đàn ông đứng ở chính giữa, một tay cầm lấy dao găm, chỉ vào người trước mặt, tay kia nâng khẩu súng lục chĩa lên trần nhà.

Lúc mọi người phản ứng lại---

"A! Ăn cướp kìa má ơi!!!"

Tất cả mọi người ngay lập tức vừa hét vừa chạy, loạn hết cả lên.

Vân Dao theo bản năng ngồi chồm hổm xuống, lấy tay ôm lấy đầu của mình, nhanh chóng di chuyển đến một góc.

Tiếng súng thứ hai tiếp tục vang lên vô cùng nhanh---

"Bằng!"

Người đang ông dùng mặt nạ che đi khuôn mặt, chỉ mơ hồ lộ ra một đôi mắt đang điên cuồng, chửi to: "Câm miệng! Không cho nói chuyện! Ai nói tao đập chết người đó!"

Trong phút chốc, xung quanh im ắng vô cùng.

Chỉ còn lại tiếng đè nén và nghẹn ngào cực kỳ thấp.

Tên cướp kia hung hãn chỉ vào nhân viên ngân hàng ở bên cạnh: "Mày, đi đóng của lại cho tao! Không được lộn xộn! Nếu như mày dám báo nguy, tao giết hết chúng mày!"

Nhân viên bị chỉ điểm vẫn còn là một cô gái trẻ tuổi, trong chớp mắt bị dọa sợ đến nỗi nước mắt nước mũi tèm nhem, một bên che miệng mình lại, một bên nức nở đi đóng cửa ngân hàng, rất nhanh, ngân hàng bị phong tỏa hoàn toàn.

"Đem tiền của chúng mày giao ra hết cho tao!"

Vân Dao ngồi chồm hổm giữa một đám người, đôi mắt cứ chuyển động liên tục.

Tên cướp thấy được Vân Dao, đột nhiên chĩa súng vào cô, nói lớn: "Mày! Đi ra!"

Vân Dao ngẩn người, chỉ có thể đứng lên đi đến, sau đó cô bị tên cướp kiềm chặt, hắn ta dùng một cánh tay chế trụ cổ của cô, sau đó lại để một thứ gì đó ở cạnh nguyệt thái dương của cô.

Thứ đó bên ngoài là một vòng tròn lạnh lẽo, bên trong khá nóng, không nghĩ cũng biết nó là cái gì.

"Chúng mày phải làm theo những gì tao phân phó! Nếu không, tao sẽ bắn chết cô gái này."

Bảo vệ ngân hàng trong chốc lát cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ!
Vân Dao chớp mắt nhìn tên cướp một cái, nhìn qua cực kỳ vô tội.

Nhưng lúc này, cô đang hỏi hệ thống ở trong đầu:

"Tôi có thể tìm chết hay không?"

Hệ thống: [...Tất nhiên là không thể.]

"Nhưng hiện tại tôi đã như vậy rồi."

Vân Dao chớp chớp mắt.

"Hay là tôi chết đi!?"

---
Ngọc Kỳ: Hiện tại bên WordPress vẫn chưa cập nhật chương (╥﹏╥) Các cô gái thân yêu, chúng ta hẹn gặp vào cuối tháng sau nhé, bây giờ tụi tui phải ôn thi, hẹn tháng sau bão chương nà. 

[Edit - Xuyên Nhanh] Vai ác tới ôm đùi một cái - Bất Cật Hoa CaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ