Cô vốn không tính nói!

Hơn nữa bên đó cũng không phải trung tâm sách báo gì, chỉ là một trang giải trí bình thường thôi, cô phỏng đoán lỗ đen và hoà bình của vũ trụ, học thuật không quá khó, đa số nhắm đến phương diện thú vị.

( P/s : mấy cái đoạn nói về chuyên ngành của chị thật sự khó dịch sát nghĩa, có gì mọi người thông cảm.)

Trung tâm sách báo thật sự thì không đăng bản thảo của học sinh trung học đâu!

Bác gái nhìn cuốn sách dành cho học sinh trung học của Ôn Lan, lại nhìn sách tiếng anh trong tay bà nội, xấu hổ không chỗ dung thân.

Căn bản không thể so!

Trên mặt Diệp Tân Ý rốt cuộc cũng lộ ra biểu tình vui sướng.

Ngày trước bác gái trong tối ngoài sáng chế nhạo bà bao nhiêu lần không đếm được, nhưng tất cả khuất nhục của quá khứ, trong khoảnh khắc này toàn bôn đánh ngược trở về!

Quá sảng khoái.

Ánh mắt của nhóm họ hàng xung quanh nhìn Ôn Niệm Niệm và Diệp Tân Ý thay đổi ――

“Sao Niệm Niệm đột nhiên...”

“Đúng nha, trước kia không thấy hóa ra là tài năng tiềm tàng.”

Diệp Tân Ý cũng không giả bộ như bác gái, chỉ bình tĩnh đáp lời: “Niệm Niệm thật sự có tài năng, em và ba nó rất vui mừng, cũng rất chờ mong vào con bé.”

Bà nội mỉm cười, vừa lòng nhìn Ôn Niệm Niệm một cái.

Nha đầu này vượt qua tuổi tác của mình, tâm tính bình ổn, vừa rồi không vì họ hàng xung quanh khinh thường mà mất mát, giờ phút này cũng không vì bọn họ khen ngợi mà đắc chí.

Người như vậy mới có thể gánh nổi trọng trách!

Ông nội Ôn Triết đảo mắt giống như lão ngoan đồng, không ngừng nháy mắt với Ôn Niệm Niệm.

Ôn Niệm Niệm làm sao không biết, vừa nãy ông lấy sách chuyên tác của mình ra là muốn giúp kéo mặt mũi.

Ông nội đánh tâm nhãn hướng về cô, không hy vọng cô tiếp tục bị bác gái ức hiếp quá đáng.

Tuy không phải ý mình nhưng Ôn Niệm Niệm vẫn thoáng nhìn qua ông gật đầu cảm kích.

Bài văn của Ôn Niệm Niệm được ném ra, nhóm họ hàng dường như cùng một mong ước, không hề thảo luận đề tài thành tích nữa.

Mấy tiểu bối không được xuất sắc trong nhà rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Ngoài cửa sổ vang lên tiếng pháo hoa, người một nhà vây quanh bàn trà xem Xuân Vãn, bà nội cũng đưa cho từng cháu chắt bao lì xì.

Ôn Niệm Niệm nghe thấy mẹ mình hỏi cô nhỏ: “Vị lão tam trong nhà kia...sao lại không thấy? Buổi chiều vẫn...”

Cô nhỏ nhún nhún vai: “Ai biết được, thiếu gia đó trước nay không thích tiếp xúc với chúng ta, cũng đừng quản cậu ấy.”

“Chân cẳng không tiện, nhỡ xảy ra vấn đề gì...”

“Lớn vậy còn không biết giữ mình sao.”

Khi Học Bá Xuyên Thành Tiểu Thư IQ ThấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ