Chương 46

4.3K 462 45
                                    

Chương 46

Edit: Qing Yun


Mạnh Trì bị nữ quỷ kia bám vào người nhiều lần, dương khí trên người cũng giảm theo, còn âm khí thì đại thịnh, điều này khiến sắc mặt của cô rất nhợt nhạt u ám, không có chút tinh thần, hiển nhiên bị quỷ ám vào người khiến cơ thể cô bị ảnh hưởng rất nhiều.

Hơn nữa nữ quỷ bám vào người đồng nghĩa với việc đẩy linh hồn của cơ thể ra ngoài, ít nhiều cũng để lại di chứng nào đó, đơn giản chính là sau đó sẽ xuất hiện tình huống hồn phách dễ dàng rời khỏi cơ thể.

".... Chờ giữa trưa thì ra ngoài phơi nắng nhiều một chút, đuổi âm khí đi." Việt Khê lại đốt cho cô một lá bùa để uống, cẩn thận dặn dò vài câu.

Mạnh Tân vừa nghe vừa gật đầu, lo lắng sốt ruột hỏi: "Việt tiểu thư, cô biết vì sao nữ... Lan Ninh kia luôn quấn lấy em gái tôi không?"

Việt Khê nói: "Lệ quỷ cũng không dễ dàng tùy tiện bám vào ai đó. Hoặc là hai người có bát tự phù hợp, hoặc là do hồn phách của họ quá nhẹ, hồn phách dễ dàng rời cơ thể, lệ quỷ tự nhiên có thể bám vào người. Tóm lại, không phải vô duyên vô cớ mà lệ quỷ lại bám vào người."

Nói, cô nhìn về phía Mạnh Trì, "Tôi nghe anh Mạnh nói Mạnh tiểu thư nhìn thấy nữ quỷ kia chết?"

Mạnh Trì nghe thấy vậy thì có chút sợ hãi, cô co chân lên sô pha rồi ôm lấy chân mình, đây là biểu hiện không có cảm giác an toàn.

"... Đó là giữa trưa, tôi và bạn đi ăn trưa trở về thì thấy một người rơi xuống. Phịch một tiếng, máu bắn đầy đất... Rất nhiều máu, máu bắn cả lên người tôi. Lúc chết, cậu ấy còn mở to mắt nhìn tôi, vẫn luôn nhìn tôi."

Lúc ấy, cô sợ tới mức không nói ra tiếng, thẳng đến khi bạn học hét lên: "Có người chết!"

Khi đó, cô mới hoàn hồn, hai chân mềm nhũn. Máu của người nọ bắn tung tóe lên mặt cô, cảm giác ấm áp sền sệt này khiến cô buồn nôn.

Nói đến đây, biểu cảm trên mặt cô có vài phần khó coi, cô duỗi tay che miệng lại, giống như sẽ nôn ra ngay sau đó.

Mẹ Mạnh đau lòng ôm lấy cô, nói: "Trách không được có một hôm con về nhà mà cả người đầy máu, những vết máu đó còn không giặt sạch được, cũng may mẹ ném hết mấy cái quần áo kia."

Việt Khê lại rất bình tĩnh: "Vậy là dễ hiểu, trên người của cô dính máu của cô ấy, đó chính là trung gian khiến cô ấy dễ dàng bám lên người cô."

Mạnh Trì cắn môi, làn da trắng đến trong suốt, nhìn càng thêm yếu ớt.

"Chỉ là..." Việt Khê nhìn cô, trong lòng không hề có cảm giác thương tiếc, trực tiếp hỏi: "Quan hệ giữa cô và cô ấy chắc không chỉ vậy đúng không. Nữ quỷ kia không những bám lên người cô mà còn muốn giết cô nữa, vậy chứng tỏ cô ấy có oán hận cô. Cô đã làm gì khiến sau khi chết cô ấy còn muốn giết cô?"

Nghe vậy, Mạnh Trì vô ý thức run rẩy.

Mạnh Tân trừng lớn đôi mắt nhìn cô, có phần khó có thể tin: "Trì Trì... Không phải em cũng bắt nạt Lan Ninh đấy chứ?"

[ Đã hoàn - Edit] Nam chủ,  anh ta công đức vô lượng- Nguyệt Chiếu KhêWhere stories live. Discover now