Phần Không Tên 122

2.7K 225 4
                                    

Chương 121

Edit: Qing Yun


Buổi lễ đón sinh viên mới của đại học Múa bắt đầu vào 7 giờ tối. Trước đó mấy người Việt Khê đã vào chỗ ngồi, nhờ có Ngô Hủ nên chỗ ngồi của bọn họ ngay ở hàng thứ hai, tầm nhìn rất tốt, không bị che chắn gì, hoàn toàn có thể nhìn rõ toàn cảnh sân khấu.

Giá trị nhan sắc của sinh viên trường Múa quả thật cao hơn trường bình thường không ít, hai người dẫn chương trình đều là nam thanh nữ tú, mới nói mấy câu đã khuấy động bầu không khí trở nên sôi nổi, mãi cho đến tiết mục biểu diễn cuối cùng, không khí xung quanh cũng không có dấu hiệu hạ nhiệt.

"Tiết mục cuối cùng chính là 'Tinh linh' của nhóm Trương Hiểu nhỉ..." Triệu Lộ lật mở danh sách tiết mục biểu diễn, 'Tinh linh' là tiết mục quan trọng nhất tối nay, điều này chứng tỏ tiết mục này cực kỳ xuất sắc mới được chọn biểu diễn ở cuối cùng như thế.

Tiếng âm nhạc trong veo vang lên, các thành viên trong nhóm múa mặc váy xanh nhạt tiến vào sân khấu từ hai bên cánh gà, mỗi động tác đều tràn ngập sức sống, như là tinh linh trong rừng rậm, dáng múa ưu nhã mê người khó nói thành lời.

Nhóm múa phụ dần lùi ra, ánh đèn trên sân khấu tối đi, sau đó một chùm sáng hội tụ tại giữa sân khấu, một cô gái mặc váy trắng xuất hiện ở trung tâm ánh đèn, dáng người ưu nhã, là tinh linh đẹp nhất trong rừng rậm, cô dương cổ thon dài xinh đẹp của mình giống như thiên nga mỹ lệ.

Âm nhạc vang lên, tinh linh trắng cũng cử động, cô nhảy lên, nhảy trong vui sướng thoải mái, ngay cả một cái vươn tay cũng mang theo loại mỹ lệ khó nói thành lời. Mỗi một lần cô nhảy lên là một lần ấn tượng khắc sâu vào tâm trí mỗi người.

Từ Vi che miệng, trong mắt là kinh ngạc rõ ràng, cô ấy nhỏ giọng hỏi: "Đây là Trương Hiểu kia á?"

Chiều nay lúc gặp Trương Hiểu, tuy cô ta xinh đẹp nhưng không đến mức làm người phải kinh ngạc vì vẻ đẹp đó, nhưng khi ở trên sân khấu, cô ta lại đẹp kinh người, cả người tản ra sức hấp dẫn khiến người mê muội.

Trên sân khấu, Trương Hiểu tung người nhảy lên, dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng, cả cơ thể như bay lên, không có chút trọng lượng nào.

Trong hậu trường, giáo viên dạy múa trợn tròn mắt, không khỏi tán thưởng: "Đoạn nhảy này Trương Hiểu nhảy tốt quá, có thể nói động tác kia rất hoàn mỹ..."

Hơn nữa, cô ta càng nhảy càng tốt, sức bật mà cô ta bày ra khiến người không khỏi kinh ngạc cảm thán.

Việt Khê hơi híp mắt, những người khác chỉ là người thường, đương nhiên không nhìn ra thứ trên người Trương Hiểu. Nhưng ở trong mắt cô, Trương Hiểu chỉ là một con rối, cơ thể cô ta bị một luồng khí kỳ dị khống chế, luồng khí kia chi phối cử động của cô ta, thậm chí chi phối cả máu và sinh mệnh của cô ta.

Điệu múa của cô ta có sức cuốn hút, thậm chí là sức bật đều là vì cô ta dùng chính sinh mệnh để múa. Sinh mệnh là mỹ lệ, điệu mua tiêu hao sinh mệnh một cách quá mức sao có thể không sinh đẹp, không động lòng người?

[ Đã hoàn - Edit] Nam chủ,  anh ta công đức vô lượng- Nguyệt Chiếu KhêWhere stories live. Discover now