Chương 25

4.8K 468 54
                                    

Chương 25

Editor: Qing Yun

Trở về từ tỉnh Y, ba người kéo theo bao lớn bao nhỏ, đều là đặc sản của Miêu trại được mọi người đưa cho, măng mùa Đông phơi khô, còn có nấm rừng, ngay cả gà rừng cũng nhét cho bọn họ mấy con, chờ máy bay hạ cánh, ba người xách theo đống đồ này về, thật sự không tiện đi vào bệnh viện nên chỉ có thể về nhà Việt Khê trước để cất đồ.

Vừa mới mở cửa, Bạch Tề Tinh còn chưa thấy người đã cảm nhận được luồng sát khí, anh cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh, sau đó chậm rãi cúi đầu, trước mặt là một con ngỗng trắng đang nhìn anh như hổ rình mồi.

Bạch Tề Tinh: "....."

Đôi mắt ngỗng trắng lộ ra tia hung ác, mở miệng duỗi cổ dài về phía Bạch Tề Tinh. Trong nháy mắt kia, Bạch Tề Tinh cảm thấy lông tơ của mình dựng hết lên.

Anh vô cùng xác định, một miếng này cắn xuống thì khẳng định đùi anh sẽ mất một miếng thịt!

"Biển sao ngưng thân chú!" Thời khắc nguy hiểm, Bạch Tề Tinh nhanh chóng nói một câu chú ngữ, chỉ thấy miệng ngỗng trắng đã cắn vào đùi rồi, thế nhưng lại cắn phải cái gì đó vô cùng cứng rắn, dường như mọi người còn có thể nghe được tiếng ê răng.

Bạch Tề Tinh thở ra nhẹ nhàng, nói: "Còn may phản ứng kịp."

Biển sao ngưng thân chú là là chú hộ thân của Bạch gia bọn họ, sau khi sử dụng thì thân thể cứng rắn như sắt, không dễ dàng phá vỡ.

Việt Khê thò đầu từ phía sau, "Đại Bạch?"

Đôi mắt hạt đậu của Đại Bạch chớp chớp, giống như nhận ra người trước mắt là khách của chủ, nó ngoan ngoãn nhả ra, sau đó ngửa đầu lên cực kỳ khí thế, bạch bạch đi tìm hạt kê tiếp tục ăn.

Bạch Tề Tinh nói: "Đây là Đại Bạch nhà cô? Thật sự rất hung đó."

Ngỗng trắng nghênh ngang đi về chuồng ăn hạt kê, sau đó lắc mình thật mạnh, một hạt rơi xuống từ đỉnh đầu, lại nghênh ngang đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, Việt Khê lại nghe thấy âm thanh gà bay chó sủa ở bên ngoài.

"Việt Khê! Cháu mau quản Đại Bạch nhà cháu đi, nó lại bắt đầu tìm Đại Hoàng nhà thím để đánh nhau rồi!" Một giọng nữ vừa tức vừa gấp vang lên.

Chỉ là, người đó ở ngoài la hét rất hung hăng nhưng lại không dám tới gõ cửa.

Bạch Tề Tinh liếc nhìn Việt Khê, hỏi, "Cô không quản à?"

Việt Khê nói: "Không sao đâu, Đại Bạch có chừng mực, sẽ không cắn chết Đại Hoàng."

Người giấy nhỏ rung đùi đắc ý, "Đại Bạch lại đi đánh nhau với Đại Hoàng, không ngoan không ngoan!"

Bạch Tề Tinh không nhịn được mà chạy ra cửa nhìn ngó, vừa nhìn liền thấy Đại Bạch cắn một miếng trên đùi Đại Hoàng, trong nháy mắt kia, con Husky tru lên một tiếng, vừa nhả ra thì đùi Đại Hoàng đã trọc một mảng.

Một người phụ nữ đứng bên cạnh cũng kêu theo, như hận không thể xông lên giết chết ngỗng trắng, đáng tiếc bà ta không dám, chỉ có thể đứng đó sốt ruột nắm tóc.

[ Đã hoàn - Edit] Nam chủ,  anh ta công đức vô lượng- Nguyệt Chiếu KhêWhere stories live. Discover now