Chương 7

5.3K 530 32
                                    

Chương 7

Editor: Qing Yun

Buổi sáng lúc đi ăn cơm, Việt Khê đi qua gương thì dừng lại một chút rồi ngắm nhìn mình trong gương, hôm nay cô đeo kẹp tóc mới, càng nhìn càng cảm thấy thỏa mãn với gương mặt xinh đẹp của mình.

Mình thật là đẹp mắt!

Đồng phục của Trung học số 2 có hai màu xanh và trắng, màu sắc rất thoải mái thanh tân, đáng tiếc lại to rộng, mặc ở trên người có thể nói là một đứa quê mùa. Việt Khê chỉ có thể tận lực khiến bản thân chỉnh tề một chút, cũng mất công cô xinh đẹp thế này, khí chất không kém được, một thân đồng phục cô cũng có thể mặc ra vài phần tiên khí.

Dẫm lên tiếng chuông đi vào phòng học, trong phòng học mọi người đã tới gần đông đủ, Việt Khê mặt không biểu cảm đi từ cửa lớp đi đến chỗ ngồi.

Bắt đầu từ khi cô tiến vào, âm thanh ầm ĩ trong phòng học càng ngày càng nhỏ, ánh mắt những người khác nhịn không được nhìn theo cô, một bộ biểu tình thật cẩn thận.

Việt Khê mặt không biểu cảm, thật sự là rất có khí thế, theo Triệu Lộ hình dung, đó chính là khí thế lão đại mười phần, người vừa đi vào, mọi người đều kẹp chặt mông theo bản năng.

Chờ Việt Khê ngồi xuống, trong lòng những người khác tức khắc nhẹ nhàng thở ra, không biết vì sao, chính là cảm thấy Việt Khê thật dọa người!

Các bạn học cũng cảm thấy rất kỳ quái, dáng vẻ Việt Khê cũng không kém, tuy rằng nhìn không dễ thân cận nhưng cũng không đến mức âm trầm, trước kia vì sao bọn họ lại thấy cô tử khí âm trầm cơ chứ?

Cái nghi vấn này, Triệu Lộ cũng nói qua với Việt Khê, cảm giác cả người cô đều có chút thay đổi.

Đối với chuyện này, Việt Khê theo bản năng sờ sờ khóe mắt của mình, hoa sen vàng ở đó đã biến mất, chỉ còn lại có một mảnh da thịt trắng nõn tinh tế.

Những người khác không biết vì cái gì, trong lòng cô lại là rất rõ ràng, nguyên nhân đại khái là do ngày đó ăn cái ánh sáng trắng kia.

Nghĩ vậy, Việt Khê nhịn không được chép miệng, thứ kia còn ăn rất ngon.

Cũng không biết đó là thứ gì, nhiều năm như vậy ông lão đã tìm mọi cách cũng không thể che dấu âm khí trên người cô, chỉ là đồ vật kia ăn một lần, âm khí trên người liền biến mất. Nói đúng hơn là âm khí không lộ ra ngoài.

Trước kia âm khí trên người Việt Khê nồng đậm, quả thực là hận không thể cho lũ quỷ quái biết cô không dễ chọc, là một quái vật. Nhưng bây giờ không giống, âm khí trên người đã thu hết vào trong, không lộ ra ngoài.

Trên người không có âm khí, những người khác tự nhiên sẽ cảm thấy khí chất của cô thay đổi rất lớn.

Học sinh lớp hai đối Việt Khê tràn đầy tò mò, nhìn cô ngồi xuống, đều nhịn không được dùng ánh mắt đánh giá cô, sau đó liền phát hiện, biểu cảm trên mặt Việt Khê lạnh hơn rồi.

Mọi người nhanh chóng thu hồi ánh mắt —— nhìn qua thật hung dữ mà, giống như ngay sau đó đôi môi kia sẽ thốt ra lời nói lạnh băng.

[ Đã hoàn - Edit] Nam chủ,  anh ta công đức vô lượng- Nguyệt Chiếu KhêWhere stories live. Discover now