Phần Không Tên 90

2.8K 284 21
                                    


Chương 89

Editor: Heo Lười

Beta: Qing Yun



"Á!"

Tiếng hét chói tai của Triệu Lộ từ bên ngoài truyền vào, tiếng hét kia giống như muốn lật tung mái nhà của nhà Việt Khê lên, hơn nữa tiếng hét đó còn tràn ngập sợ hãi, cũng không biết cái gì đã dọa cô ấy sợ đến mức đó.

Nghe thấy tiếng của cô ấy, mọi người nhìn nhau một cái rồi vội vàng chạy đến phòng khách.

"Cô Triệu, đã xảy ra chuyện gì?"

Mọi người chạy đến phòng khách, nhìn thấy Triệu Lộ ngã ngồi trên mặt đất, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía trước, ở trước mặt cô ấy là một cái tủ lạnh cao gần bằng một người, lúc này cửa tủ lạnh đang mở toang, có thể nhìn thấy rõ đồ vật trong tủ lạnh. Đến khi mọi người nhìn thấy thứ bên trong tủ lạnh, tất cả mọi người ai cũng không nhịn được hít một hơi thật sâu, người nhát gan nhất cũng giống như Triệu Lộ hét lên một tiếng thật to, chỉ thấy thứ trong tủ lạnh chính là một cái xác người.

Tủ lạnh này rất lớn, ước chừng cao bằng một người đã trưởng thành, ngăn giữ đồ tươi sống để nhiệt độ ở mức nhiệt độ thấp nhất, các tấm ngăn bên trong tủ lạnh đều bị người ta lấy ra hết, vừa vặn có thể nhét vừa cơ thể của một cô gái có dáng người nhỏ nhắn vào trong đó.

Mà xác người mọi người nhìn thấy được chính là cơ thể một cô gái, nhìn như đã bị đông cứng hoàn toàn, cô ấy ôm hai chân, thân mình cuộn tròn lại, mặc một bộ quần áo màu trắng, tóc cũng là màu trắng, da thịt ở bên ngoài đóng một lớp băng mỏng, trên lông mi cũng là những giọt nước bị đông lại thành đá, không biết đã bị nhét vào bên trong cái tủ lạnh này bao lâu rồi.

"Đây là.....Đây là thi thể? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ.... Chúng ta có phải nên báo án hay không?"

"Đúng, đúng, đúng, báo án, báo án đi!"

Mọi người hoàn toàn hoảng loạn, cho dù là ai đi chăng nữa khi thấy cảnh tượng như thế này trong lòng đều sẽ hoảng loạn như vậy, có người lấy di động ra muốn báo án, một bàn tay duỗi ra rút lấy cái điện thoại trên tay người đó lại.

"Người còn chưa chết, báo án cái gì?" Việt Khê cầm cái đi động kia, da mặt trắng như ngọc, lười biếng nói.

Những người khác nhìn cô, lại nghĩ đến thi thể kia, lập tức run bần bật.

Triệu Lộ phục hồi lại tinh thần, run rẩy hỏi: "Việt Khê, cái này.....Đây là cái gì? Cô ấy là người à? Sao cậu lại để cô ấy trong tủ lạnh? Cô ấy, cô ấy còn sống không?"

Bị dọa đến mức mặt không còn chút máu, còn may là Triệu Lộ tin tưởng Việt Khê sẽ không có giết người lung tung, mới lắp bắp hỏi.

"Ngày hôm qua nhặt được ở ngoài cửa, chắc là.....Tuyết Nữ?" Việt Khê trả lời nói.

Cô đi đến bên cạnh tủ lạnh, cúi đầu nhìn tình huống của đối phương, nhưng vào lúc này, đôi mắt màu trắng đó từ từ mở mắt ra, bình tĩnh nhìn cô, người bên trong tủ lạnh đã tỉnh.

"Trời ạ, sống.....Sống?" Những người đang đứng bên cạnh nói với giọng không thể tưởng tượng được, sau đó trong lòng nhẹ nhàng thở ra.

Còn sống, còn sống thì tốt, bọn họ còn tưởng rằng mình gặp phải hiện trường giết người. Nhưng mà mặc kệ như thế nào đi chăng nữa, nếu gặp phải chuyện này thêm vài lần nữa, quả thật là muốn rèn luyện trái tim mà.

"Tỉnh rồi?" Việt Khê tò mò nhìn cô, đưa tay sờ làn da của cô ấy, độ ấm trên làn da của cô lành lạnh như băng tuyết, cô hỏi: "Cô chính là Tuyết Nữ?"

Toàn thân Tuyết Nữ đều là tuyết trắng, cô ấy mặc một cái váy đơn giản màu trắng, kiểu dáng thời cổ đại, đôi chân trần, lông mi cùng tròng mắt của cô ấy cũng đều là màu trắng, nhưng những điều này lại không làm giảm đi vẻ đẹp tuyệt trần của cô. Nhìn cô ấy rất giống tuyết, tạo cho người ta một loại cảm giác thuần khiết ngây thơ không chút tì vết.

"Tôi...tôi...Tuyết Tuyết!" Tuyết Nữ chỉ vào mình, lắp bắp nói, giọng nói của cô ấy nghe rất êm tai, nhưng mà khi lời nói phát ra lại làm cho người khác có cảm giác như một đứa trẻ nhỏ mới tập nói không được bao lâu.

Việt Khê giúp cô từ bên trong tủ lạnh đi ra ngoài, Tuyết Nữ giữ lấy tủ lạnh, dáng vẻ trong vô cùng đáng thương, nhìn cô nói: "Không.....Ở đây dễ chịu hơn."

Đi từ trên đỉnh Tuyết Sơn đi xuống dưới này, quả thật làm cô mệt muốn chết rồi, trời lại còn nóng như vậy, cô cảm thấy toàn bộ tuyết trên cơ thể mình sắp tan chảy hết rồi. Nhưng mà cái tủ này lại không giống như thế, bên trong có đá và không khí lạnh, tuy rằng không thể so sánh được với Tuyết Sơn, nhưng mà thoải mái hơn nhiều so với bên ngoài.

Việt Khê suy nghĩ giây lát, đành từ bỏ việc kéo cô ấy từ trong tủ lạnh ra bên ngoài, cô kéo một cái ghế tới gần chỗ tủ lạnh, ngồi nói chuyện cùng cô.

"Tuyết Nữ các cô không phải nên ở trên Tuyết Sơn à, sao cô lại chạy xuống chỗ này, lại còn chạy xa đến như vậy?" Việt Khê hỏi.

Tuyết Nữ lắp bắp nói: "Tôi....Tô tìm người, anh ấy, anh ấy......ở nơi này!"

Cô nói từng chữ một, hơn nữa lại nói rất chậm, như là mỗi câu cô nói ra đều phải suy nghĩ thật kỹ mới nói ra được.

Việt Khê hỏi: "Ý của cô là cô đến đây để tìm người, người mà cô muốn tìm đang ở chỗ này?"

Tuyết Nữ gật đầu thật mạnh: "Đúng vậy!"

Cô ấy cười có chút thẹn thùng, ánh sáng trong mắt lay động, sáng lấp lánh.

"Cô vừa mới bắt đầu học nói phải không?" Việt Khê lại hỏi.

Tuyết Nữ vươn ngón trỏ, nói: "Một năm, học cùng một người dưới chân núi. Tôi, tôi có thể nói giống như con người."

Triệu Lộ ở bên cạnh tò mò nhìn sang, cô ấy đã thoát ra khỏi sợ hãi, dần dần khôi phục lại bình tĩnh, lúc này mới nghiêm túc đánh giá Tuyết Nữ, cô gái này vừa nhìn đã biết không phải là con người, làn da trắng như tuyết.

"Cô là Tuyết Nữ? Chính là khi tuyết rơi thì có Tuyết Nữ xuất hiện đúng không?" Cô tò mò hỏi.

Tuyết Nữ dùng tay che mặt lại, dường như có chút thẹn thùng, tay áo rộng che khuất hơn phân nửa khuôn mặt của cô ấy, chỉ để lộ ra một đôi mắt màu trắng, cô nhỏ giọng nói: "Tôi, Tuyết Nữ....... Chính là, tôi có tên, tôi tên là Tuyết Tuyết, Tuyết Tuyết!"

"Tuyết Tuyết.....Cái tên rất hợp với cô." Việt Khê gật đầu, cô nhìn Tuyết Nữ một cái, nói: "Thảo nào tôi cảm thấy thời gian gần đây thời tiết thành phố A càng lúc càng lạnh, thì ra nguyên nhân là vì cô từ trên núi Tuyết Sơn chạy xuống dưới này. Nhưng mà, cô không thích hợp ở chỗ này, cô là Tuyết Nữ, nếu cứ lang thang ở bên ngoài lâu như vậy, sẽ tổn thương rất lớn đối với cơ thể của cô."

"...Tôi, tôi tìm người." Tuyết Nữ thấp giọng nói.

"Cô tìm ai? Tìm người đó làm gì?"

"Tìm.......Đông Sinh, anh ấy, anh ấy không đến tìm tôi, nên tôi đi tìm anh ấy."

Đông Sinh?

Triệu Lộ không khỏi liếc nhìn Việt Khê một cái, Đông Sinh này, có phải là Đông Sinh mà cô biết hay không?

Sắc mặt Việt Khê lại không có thay đổi gì, từ lúc nghe thấy Tuyết Nữ nhắc đến, cô lập tức đoán được Tuyết Nữ và Đông Sinh đều có liên quan với nhau, trên người Đông Sinh có hơi thở của Tuyết Nữ.

"Cô tìm anh ấy làm gì?" Cô lại hỏi.

Tuyết Nữ che mặt lại, ánh sáng bên trong mắt lấp lánh, nhẹ giọng nói: "Anh ấy nói, anh ấy muốn ở bên cạnh tôi mãi mãi, anh ấy nói muốn tôi gả cho anh ấy!"

Khi nói những lời này, biểu cảm trên gương mặt cô vô cùng vui vẻ hạnh phúc, không biết chính mình nói bao nhiêu lần, cô ấy vô cùng vui vẻ nói: "Tôi có nhìn trộm dưới chân núi, loài người gọi cái này, gọi, gọi là vợ chồng, anh ấy nói, chờ đến khi nào rời khỏi Tuyết Sơn, liền, liền cưới tôi. Nhưng mà, anh ấy, anh ấy không có tới, tôi...Tìm anh ấy!"

Nghe vậy, vẻ mặt Triệu lộ lập tức thay đổi, cô mím môi, không biết phải nên nói cái gì. Chẳng lẽ muốn cô cùng phải nói với Tuyết Nữ, người mà cô ấy muốn tìm sẽ kết hôn vào hôm nay? Anh ấy đã sớm quên Tuyết Nữ rồi?

Tuyết Nữ ở bên trong tủ lạnh, nói: "Tôi, tôi ở lại bên trong một lát, rồi đi tìm anh ấy."

Nói rồi, cô ấy lại tự gật đầu một cái thật mạnh, vẻ mặt nhìn vô cùng vui sướng.

Việt Khê và Triệu Lộ đi ra ngoài, Triệu Lộ liếc mắt nhìn vào bên trong phòng một cái, nắm lấy tay Việt Khê, nói: "Việt Khê, cái này phải làm sao bây giờ? Anh Đông Sinh, anh Đông Sinh sao lại có quan hệ với Tuyết Nữ? Còn nói muốn ở cùng người ta, hiện tại người ta đi tìm tới đây, nhưng mà hôm nay anh Đông Sinh kết hôn. Nếu cô ấy biết anh Đông Sinh kết hôn, vậy phải làm sao bây giờ? Cô ấy....Cô ấy sẽ đau lòng đến mức nào."

Câu cuối cùng, vì sợ Tuyết Nữ sẽ nghe được cô ấy nói với giọng rất nhỏ, nhìn thấy Tuyết Nữ vui vẻ như thế, mong đợi như thế, lúc nhắc tới Đông Sinh, hai mắt cô ấy đều phát sáng, Triệu Lộ làm sao dám nói cho cô ấy biết được chân tướng của sự việc.

"Anh Đông Sinh bội tình bạc nghĩa sao?" Cô lẩm bẩm

Việt Khê nói: "Cô ấy đi từ trên Tuyết Sơn đến nơi này, lặn lội đường xa, chính là vì để tìm được người kia, cho dù cậu không nói cho cô ấy biết, cô ấy sớm hay muộn đều sẽ tìm được người mà cô ấy muốn tìm, cậu không giấu được đâu."

"Có thể giấu được bao lâu thì giấu, không được, tớ phải đi tìm anh Đông Sinh hỏi một chút, quan hệ của anh ấy và Tuyết Tuyết rốt cuộc là chuyện như thế nào, sao anh ấy có thể làm ra chuyện như vậy?" Triệu Lộ tính tình hấp tấp, nói cho Việt Khê địa chỉ, sau đó nâng váy lên liền ngay lập tức đi ra ngoài.

Việt Khê liếc mắt nhìn trong phòng một cái, suy nghĩ giây lát rồi cô đi vào bên trong.

Cửa tủ lạnh bị đóng lại, Việt Khê đứng dựa bàn, đưa tay gõ cửa tủ lạnh, rất nhanh, cửa tủ lạnh bị người từ bên trong đẩy ra, một cái đầu màu trắng từ bên trong nhô đầu ra, đôi mắt màu trắng đầy tò mò nhìn Việt Khê.

Theo lý mà nói, tròng mắt màu trắng nhìn có chút kỳ quái, nhưng mà Tuyết Nữ lại không phải như vậy, trong mắt của cô ấy vốn dĩ có màu trắng trong suốt, cho người ta một loại cảm giác có thể nhìn thấu mọi thứ, lúc thì mang theo một chút lạnh lẽo, lúc thì lại vô cùng xinh đẹp.

"Cô không ngại cực khổ, đi ngàn dặm xa xôi chỉ vì tìm một người....... Nhưng mà, cô sẽ không sợ đối phương đã quên cô rồi sao?" Việt Khê hỏi.

Tuyết Nữ miệng môi cười, nói: "Không, không sợ, Đông Sinh rất tốt, anh ấy sẽ không gạt tôi. Những tinh linh trong núi đều nói, con người, thích nói dối, nhưng mà Đông Sinh sẽ không như thế. Anh ấy còn đặt cho tôi một cái tên, tên là Tuyết Tuyết...... Tôi vẫn luôn, không có tên."

Từ xưa cho tối nay, tất cả Tuyết Nữ đều chỉ có một cái tên, đó chính là Tuyết Nữ. Nhưng mà cô không giống như thế, Đông Sinh đặt cho cô một cái tên, tên của cô là Tuyết Tuyết.

Việt Khê thở dài, cô đưa tay lấy ra một lá bùa, đưa qua.

Tuyết Nữ nghi hoặc nhìn cô.

"Cô ở bên ngoài lâu chắc cũng cảm thấy không thoải mái, tôi có vẽ một trận pháp ngăn cách nhiệt độ ở bên ngoài, cô mang cái này sẽ cảm thấy thoải mái hơn một ít."

Tuyết Nữ là loài sinh vật có thể được coi như là tinh linh trời sinh đất dưỡng, nhưng lại không giống một số Tinh linh yêu quái khác, chúng nó là loài sinh vật thuần túy nhất trên thế giới, hơn nữa hơi thở của con người rất không tốt với tinh linh, nhiều loại tinh linh khi tiếp xúc với con người thì đều dần dần chết đi.

Lá bùa này của Việt Khê đủ mạnh để có thể ngăn cách các ảnh hưởng cùng thương tổn ở bên ngoài cho Tuyết Nữ.

Tuyết Nữ tò mò cầm lá bùa lật qua lật lại nhìn, cô ấy thử đi ra ngoài, vui mừng phát hiện nhiệt độ bên ngoài không làm mình khó chịu, lập tức thẹn thùng cảm ơn Việt Khuê: "Cảm ơn cô!"

Cô ấy cầm một đóa hoa đưa cho Việt Khê, nói: "Hoa nở trên đỉnh Tuyết Sơn của chúng tôi, thật sự, đẹp! Tặng cho cô."

Tuyết Nữ cẩn lấy lá bùa cẩn thận đeo trên người, cô ấy nhẹ nhàng nở một nụ cười, rõ ràng là Tuyết Nữ, nhưng mà thoạt nhìn lại mềm như bông, nhỏ giọng nói: "Tôi phải đi rồi...Tôi cảm giác được, người mà tôi muốn tìm, anh ấy đang ở chỗ này."

Cô ấy nói chuyện càng ngày càng tốt hơn, không còn nói lắp nữa.

Việt Khê nhìn cô hóa thành một cơn gió rời đi, trong không khí còn lưu lại vài bông tuyết rơi xuống, Việt Khê đưa tay đón lấy, nhìn những bông tuyết hóa thành nước ở trong lòng bàn tay của mình, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy có chút thẫn thờ.

"Tinh linh như Tuyết Nữ, chúng nó chỉ có một giọt nước mắt, cả đời này chỉ có đúng một giọt nước mắt, nếu giọt nước mắt này chảy ra, thì chúng nó sẽ hóa thành bông tuyết lớn, bay khắp thế gian này......"

*

Hôm nay là ngày Đông Sinh kết hôn, từ sáng sớm anh ấy đã thức dậy để chuẩn bị, bạn bè người nhà đều chúc mừng khi nhìn thấy anh ấy, chúc mừng anh rốt cuộc thoát khỏi cuộc sống độc thân.

Bạn học ở cùng phòng trong ký túc xá thời đại học đưa tay đập một cái trên vai của anh ấy rồi nói: "Tên chết tiệt, lúc trước là ai la hét muốn cả đời này sống độc thân, không nghĩ tới người kết hôn trước lại là cậu."

Đông Sinh cười, anh ấy nhịn không được nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, tự mình lắm bổng: "Không biết hôm nay có tuyết rơi hay không."

Bạn cùng phòng nghe thấy anh ấy nói như vậy, nói: "Tuyết rơi? Nhìn tiết trời thế này thì chắc sẽ không có. Hôm nay thời tiết không tệ, bên ngoài nắng ấm áp, nhưng mà đột nhiên nhiệt độ thay đổi, tôi còn phải mặc thêm áo lông. Nghe nói đêm qua có tuyết rơi, tôi còn nghĩ rằng hôm nay cũng sẽ có tuyết, ai biết được bên ngoài hiện tại có nắng. Xem ra ông trời biết được hôm nay là ngày cậu kết hôn nên chúc mừng cậu."

Mẹ Đông vội vàng đi tới, thấy Đông Sinh thì tức giận nói: "Con còn ở chỗ này làm gì, đến giờ lành rồi, nhanh nhanh đi đón cô dâu đi."

Đoàn xe được trang trí lộng lẫy đang chạy trên đường, Đông Sinh ngồi ở vị trí phía sau, lẳng lặng nhìn bên ngoài cửa sổ. Đột nhiên, ánh mắt anh ấy nhìn đến một chỗ, hai mắt trừng lớn, lập tức ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào nơi đó.

"Anh, làm sao vậy?" Đông Dĩnh hỏi anh ấy, thấy anh ấy nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, cô ấy cũng nhìn theo, chỉ là cô ấy không nhìn thấy bên ngoài có gì khác lạ cả.

Đông Sinh chớp mắt, anh do dự nói: "Không.... Không có gì."

Mình nhìn nhầm rồi sao, vừa rồi rõ ràng mình nhìn thấy có một người đang đứng giữa ở không trung.

Lúc Triệu Lộ chạy tới, đoàn người Đông Sinh đã đi đến nhà của cô dâu, cô dậm dậm chân, nói tài xế nhanh chóng đưa mình đi qua bên đó, rất nhanh, lúc đoàn xe dừng ở nhà cô dâu thì cô vừa lúc cũng chạy tới đó.

[ Đã hoàn - Edit] Nam chủ,  anh ta công đức vô lượng- Nguyệt Chiếu KhêWhere stories live. Discover now