Chương 51: Trở về làm Lâm Phong của ngày trước

50 5 5
                                    

Gương mặt Giang Chấn tối sầm, răng hắn nghiến chặt ken két, những đường gân nổi lên dọc theo cơ mặt, cổ và cánh tay, sát khí quanh người tỏa ra ngút trời. Cơn thịnh nộ của hắn đã đạt đến đỉnh điểm mà tất cả vệ sĩ của hắn cũng phải run sợ.

"Vậy đấy, Chấn. Em đã mong rằng đứa bé là con của anh để em có thể tiếp tục lưu lại bên cạnh anh. Nhưng không ngờ chỉ một lần với Dư Thành, em lại dính." Lôi Dĩ Hằng ngồi yên như bất động, ánh mắt vô hồn và thẫn thờ, chỉ có khuôn miệng cử động - cử động theo những lời nói đã được Lâm Hy sắp xếp trước.

Tiếng rơi vỡ vang lên ngay bên tai chị, Giang Chấn tức giận đến mức cầm lấy chiếc gạt tàn ném mạnh vào chân tường, từng mảnh thủy tinh rơi vương khắp nơi, âm thanh như muốn xé rách cả tâm can chị.

Giang Chấn vẫn không mở miệng mắng chửi chị một câu.

Cổ họng Lôi Dĩ Hằng bắt đầu nghẹn cứng lại, chị cố gắng nói tiếp những lời cuối cùng. "Bên cạnh anh có nhiều phụ nữ như thế, đâu cần em nữa? Anh giam cầm em mười hai năm rồi, lần này anh có thể buông tha cho em và Tiểu Khải được không?"

Cơ thể cao lớn của Giang Chấn run lên, vẻ mặt hắn phức tạp, không rõ đó là cơn thịnh nộ ngút trời hay còn ẩn chứa những xúc cảm khó biểu lộ ra. Mãi, hắn mới mở miệng nói câu đầu tiên, cố gắng kìm cản lại thanh âm. "Dĩ Hằng, em cho rằng quãng thời gian qua là tôi giam cầm em?"

Trái tim chị dần dần cảm nhận được sự đau đớn tột cùng. Chị cười nhạt, rõ ràng thời gian qua hắn chỉ coi chị như là một bù nhìn rơm, một người vợ lực bất tòng tâm nhìn hắn tự do tự tại bên ngoài, ngay cả quyền được ghen cũng không có. Vậy mà tại sao bây giờ hắn lại nhìn chị bằng vẻ mặt đau thương đó chứ?

Không giống đám vệ sĩ chỉ nhìn ra sự kích động và nộ khí của hắn, chị theo hắn lâu như thế, chị nắm rõ nhất từng cảm xúc của hắn, chị nhìn ra sự đau lòng hiếm hoi trong mắt hắn.

Nhưng Lôi Dĩ Hằng chị cũng là con người, cũng có những cảm xúc ích kỷ, bây giờ chị đau đớn biết chừng nào khi nghĩ về đứa con vô tội của chị đang bị bắt đi, không biết ăn ngủ như thế nào, lại càng đau đớn khi nghĩ về những nhu nhục chị chịu đựng trong bóng tối. Bây giờ chị mới thấm thía lời Lâm Phong nói với chị lúc đó.

"Anh lên giường với bao nhiêu đàn bà thì được, tại sao em một lần bất đắc dĩ bị chuốc thuốc nên mới lên giường với người khác thì không được?"

"Vì hắn là Quách Dư Thành!" Giang Chấn gào lên, cắt ngang lời chị.

Lôi Dĩ Hằng thở dài. Chị nhìn xuống bàn tay với những ngón thon dài vì không cần phải động chạm vào công việc gì, những cũng là bàn tay gầy đi rất nhiều vì ăn không ngon, dưỡng thai vất vả. Ở ngón áp út bàn tay trái, có một chiếc nhẫn ngọc màu đỏ có khắc gia huy của Giang gia, đó là chiếc nhẫn hắn trực tiếp đeo vào tay chị vào ngày hai người đính hôn, thừa nhận chị là nữ chủ nhân Giang gia. Nhưng từ ngày đó đến nay, hai người đã đính hôn gần một năm, hắn vẫn chưa một lần đề cập đến việc cưới hỏi chị đàng hoàng.

Lôi Dĩ Hằng tháo chiếc nhẫn ra, trao vào tay hắn. "Hãy đưa nó cho cô gái nào đó anh yêu thương, thay vì một bù nhìn như em."

Đại Tỷ, Em Yêu Rồi!Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt