Chương 20: Trừng trị Lâm Hy

119 8 0
                                    

Lâm Dương chạy vào phòng nghỉ, ôm em gái lên, bế ngang chuẩn bị về. Quách Dư Thành đã soạn hết túi xách của cô đưa cho anh.

"Tự nhiên sốt sao?" Lâm Dương cười lạnh áp má vào trán em gái, thấy nóng bất thường, trong lòng vừa đau đớn vừa hoài nghi.

"Ừm." Anh gật đầu một cái cho có lệ.

Nào ngờ, Lâm Dương nhếch môi, lát sau ánh mắt tối sầm đi. "Trước đây con bé từng bị sốt li bì thế này hai lần rồi. Dù không nói cho tôi và cha nhưng tôi chỉ việc mang vỉ thuốc lạ con bé luôn mang trong túi xách cho bác sĩ tư là thừa biết. Con bé luôn giấu tôi bất cứ sự cố nào mà nó gặp phải, nên Quách thiếu gia, cậu nghĩ cậu lừa được tôi?"

Quách Dư Thành không hề có ý muốn né tránh ánh mắt của Lâm Dương, nhưng cũng không biết nên mở lời ra sao, cứ im lặng mãi.

Lát sau, Lâm Dương thở dài. "Thôi được, chắc là con bé đã nhờ cậu giúp." Im lặng đắn đo một lúc, anh mới tiếp. "Chưa chắc cậu đã yêu con bé bằng tôi đâu. Từ lúc con bé được mười sáu cha đã bắt đầu tìm các mối liên hôn cho nó, nhưng tất cả đều bị tôi phản đối. Căn bản những kẻ đó đều là những kẻ trăng hoa, coi đàn bà như đồ chơi. Nhưng đến lượt cậu thì thôi, vì tôi biết cậu là một kẻ rất đứng đắn, và có vẻ cậu thật sự quan tâm con bé. Nhưng mà, nếu tôi đã giao con bé cho cậu rồi, sau này phải bảo vệ nó cho thật tốt. Chỉ cần tôi biết cậu làm con bé khóc, tôi nhất định sẽ không để yên."

Quách Dư Thành không đáp, cúi nhẹ đầu một cái. Lâm Dương bế em gái mình trở về từ tư gia của nhà họ Quách.

Anh nhìn theo bóng lưng dần khuất, lát sau tựa người vào tường, lặng đi.

Lâm Dương và Lâm Phong thật sự quá yêu nhau, kẻ như anh xen vào có vẻ giống như kẻ thứ ba vậy. Nhưng anh em nhà này lớn lên bên nhau, cái gì cũng dành cho nhau thì việc yêu thương một cách thái quá thế này cũng lạ.

"Không lẽ giờ lại đi ghen với cả anh trai của cô ta?" Ánh mắt Quách Dư Thành tối đi, cười nhạt. Ngón tay day nhẹ trán, mắt đăm đăm nhìn vào một điểm vô hình trong không trung.

Giây sau, anh giật mình. Đôi mắt mở to, môi khẽ bặm lại. "Ghen? Mình ghen sao?"

Rồi như một đứa trẻ đập mạnh tay lên kệ, đầu lắc liên tục. "Đừng nghĩ linh tinh nữa đi! Quách Dư Thành cao cao tại thượng mà cũng biết ghen? Nực cười!"

.

.

.

Sau ba ngày, Lâm Phong đã hết sốt thật.

Cầm cốc nước ép cam mà Lâm Dương đích thân mang lên phòng uống một ngụm, cô cười khẽ. "Dương, anh biết em sẽ không nói, nên anh đừng lãng phí thời gian vô ích nữa."

"Đúng, em sẽ không nói. Vậy nên anh chỉ cần tra hỏi những người có mặt ở bữa tiệc là biết ngay việc này liên quan đến Lâm Hy."

Gương mặt Lâm Dương xám xịt, sâu bên trong đôi đồng tử màu nâu là muôn phần lạnh lùng và tàn nhẫn. Lâm Phong đã nhìn quen mặt này của anh nhưng cũng không khỏi giật mình.

"Dương!" Cô lớn giọng. "Đừng động tay đến Lâm Hy! Anh động tay tới đàn bà thì chẳng có gì đáng tự hào cả, dù cho cô ta có giở trò trước." Rồi giây sau khi quan sát vẻ mặt của anh trai, Lâm Phong đành nói nhỏ lại. "Em muốn tự mình xử lí cô ta, không phiền đến anh."

Đại Tỷ, Em Yêu Rồi!Where stories live. Discover now