Chương 43: Quà Giáng Sinh

48 6 2
                                    

"Phó tổng Lâm, đơn hàng của cô đã được giao tới phòng lễ tân, tôi đưa vào cho cô nhé?" Barbara gọi điện thông báo cho Lâm Phong với thái độ kính cẩn.

Lâm Phong gật đầu báo được, rồi duỗi chân ra ngồi đợi bưu kiện được đưa đến. Cô chỉ mới đặt tuần trước, vậy mà bây giờ đã có rồi. Không lâu sau, Barbara đã cẩn thận mang một cái hộp lên trên phòng cô.

Lâm Phong bỏ máy tính đó, vội vàng nhận lấy kiện hàng rồi mở ra. Bên trong là một chiếc cà vạt với gam màu xanh đen tối, thiết kế tối giản chỉ nổi bật lên hai đường chéo mảnh ở góc dưới và một chiếc ghim cà vạt bằng bạch kim được thiết kế tinh xảo. Cô vô cùng hài lòng nâng tấm cà vạt lên, xem xét.

Barbara chưa đi vội, cùng Lâm Phong ngắm nghía chiếc cà vạt do chính tay cô tự thiết kế, không ngại mà cảm thán một câu. "Chiếc cà vạt này thật đẹp, thiết kế đơn giản mà không hề nhàm chán."

"Tôi đã đặt nó từ một nghệ nhân nổi tiếng làm việc cho brand Burberry. Ông ấy đã khen thiết kế của tôi, cũng khiến tôi hơi ngượng." Lâm Phong hài lòng đặt chiếc cà vạt vào hộp, trong lòng thấy vui vui.

Barbara tự nhiên lại muốn liều mạng mà đùa dai. "Chủ tịch Lâm mà biết em gái anh ấy đặt một chiếc cà vạt cho người đàn ông khác thì đau lòng phải biết.

Lâm Phong tự nhiên đỏ mặt, vội đậy chiếc hộp lại, ôm vào lòng. "Chỉ là quà đáp lễ cho Dư Thành thôi. Tôi thu mua được Triển Thị và ngồi vào vị trí phó chủ tịch này là do anh ấy giúp đỡ nhiều."

Barbara không nhịn được cười. Vị sếp này của cô lúc làm việc thì nghiêm khắc đáng sợ bao nhiêu, nhưng động đến chuyện nam nữ lại có thể ngượng ngùng như vậy.

.

.

.

Barbara mất một thời gian mới có thể nhận ra chiếc cà vạt đó chính là quà Giáng Sinh mà Lâm Phong cất công chuẩn bị cho Quách Dư Thành...

"Hả? Họp lớp đại học sao?" Lâm Phong vừa tắm xong, đang hong khô tóc thì Quách Dư Thành gọi đến, thoáng ngạc nhiên.

Dự định ban đầu của hai người là lễ Giáng Sinh sẽ cùng đi hẹn hò ở Tô Châu, nhưng đột nhiên chỉ còn ba ngày nữa là đến ngày hẹn thì anh lại đột ngột gọi điện cho cô bàn về chuyện này.

"Ừm, năm nay đột nhiên mới có, tổ chức buffet ở hội trường khách sạn Thiên Thiên. Bọn tôi sẽ đưa người yêu đến giao du ăn uống thôi." Quách Dư Thành ôn nhu đáp. "Nếu cô không muốn thì chúng ta sẽ giữ nguyên lịch trình cũ."

"Hả? Không sao, tôi đi cùng anh đến họp lớp được mà, dù gì cũng chẳng mấy khi. Còn Tô Châu chúng ta sẽ đi vào dịp khác." Lâm Phong vội vàng đáp luôn như không hề có một chút đắn đo.

"Vậy được. Thế hôm đó tôi qua đón cô đi chọn lễ phục và trang điểm nhé?"

"Cũng được." Lâm Phong toan từ chối, nhưng rồi cũng thôi. Dù gì cô cũng không rõ mức độ sang trọng của bữa tiệc ấy đến mức nào để chọn đồ cho phù hợp cả.

Anh ngắt máy rồi, Lâm Phong thả người nằm xuống giường, bắt đầu nghĩ hồi lâu. Quách Dư Thành là sinh viên khoa quản trị kinh doanh cao cấp của Đại học Bắc Kinh, thế nên số lượng sinh viên của khoa cao cấp này bây giờ chắc đều thuộc tầng lớp giàu có thượng lưu. Cô tạm dự đoán buổi họp lớp sẽ được tổ chức vô cùng sang trọng.

Đại Tỷ, Em Yêu Rồi!Where stories live. Discover now