Chương 27: Cạn rượu, cạn tình

66 5 0
                                    

Lâm Phong cẩn thận dùng phấn phủ lại lớp nền trên da. Cô đóng hộp phấn lại, bỏ vào túi xách, liền đứng ngây ra nhìn mình trong gương.

Cô không hề muốn khóc, cũng không hề cảm nhận mình có xúc cảm nào khác lạ khiến cô rơi lệ. Ngay cả Lâm Phong cô cũng ngạc nhiên chuyện mình đã rơi nước mắt. Bởi vì, từ rất lâu rồi, cô vốn không nhớ rõ lần cuối mình rơi nước mắt là từ bao giờ nữa.

Cô hít một hơi thật sâu, ổn định lại vẻ mặt của mình, toan bước ra.

"Ơ kìa, ai thế này?" Chợt một giọng nói vang lên với cao độ cao vút trời. Lâm Phong quay lại, nhận ra hai cô gái vừa bước vào nhà vệ sinh, vẻ mặt vừa nhìn đã biết không có thiện ý gì. Một cô gái bật cười. "Đây không phải là Lâm Phong sao? Hôn lễ của Tư Mã học trưởng mà cô ta cũng dám đến nữa..."

Lâm Phong chỉ có chút ấn tượng với một trong hai người họ. Cô nhớ mang máng hình như cô ta cũng là du học sinh, học cùng khóa đại học với cô và Tư Mã Vu Thần, họ Ninh tên Trác. Cô Ninh này ngày trước khá thân thiết với Tư Mã Vu Thần, được quy vào dạng "em gái mưa" của anh. Thời còn đi học, Ninh Trác cũng ghen ghét cô không ít.

"Tôi nhớ ngày đó bạn học Lâm của chúng ta theo đuổi Tư Mã học trưởng, nhưng lại bị đá. Bây giờ người ta cùng Hứa tiểu thư kết hôn, cậu đến đây không phải càng đau lòng hay sao?" Ninh Trác kia vẫn liến thoắng.

Lâm Phong hừ lạnh. "Nhớ ngày đó" cái gì chứ? Rõ ràng chỉ là tin đồn thất thiệt. Bọn họ thấy cô và Tư Mã Vu Thần không qua lại với nhau nữa, bèn tung tin cô bị anh đá.

"Chị Ninh, bộ lễ phục cô ta mặc không phải là thiết kế độc quyền mới nhất của Louis Vuitton đấy chứ?" Cô gái đứng ở phía sau Ninh Trác tái mặc giật nhẹ khuỷu tay của cô ta, hạ giọng. "Em nhớ đã từng thấy nó trên tạp chí số tháng này, giá không rẻ đâu."

Ninh Trác tái mặt, lát sau liền cảm thấy không phải. "Không đúng, đồ sao chổi này không có giàu như thế! Thời đi học cô ta còn ở kí túc xá cơ mà..."

Khóe môi Ninh Trác giật nhẹ, lát sau cười phá lên. "Không ngờ bạn học Lâm học kinh tế, học thương hiệu, cuối cùng lại mặc đồ fake. Cố gắng đến đây diễu võ với Hứa tiểu thư, mà lại mặc đồ fake." Nghe Ninh Trác nói, cô gái kia cũng gật gù. Ninh Trác được cổ vũ càng lớn mật. "Mặc đồ fake cũng không biết chọn, cô không qua mắt nổi tôi đâu! Bởi bộ lễ phục cô mặc, cả thế giới chỉ có một chiếc."

Lâm Phong hừ lạnh. Tâm tình cô đang phức tạp, bây giờ tự nhiên lại có hai đồ xui xẻo tự mình nộp mạng, cô nhất định phải giải tỏa đống hỗn độn trong lòng cô lúc bấy giờ.

"Đúng là ông trời không công bằng, để cho bạn học Lâm mặc đồ fake đi dự tiệc cưới người tình cũ." Ninh Trác vẫn ngoác mồm cười. "Trong khi đó, tôi lại mặc lễ phục của Lâm Thời. Cậu biết Lâm Thời chứ? Tôi là thành viên Vàng đấy, giá của bộ lễ phục này lên đến con số thứ năm đấy."

Lâm Phong phì cười, cô liền rút điện thoại của mình ra, vào danh bạ chọn một dãy số rồi gọi điện.

Thấy điệu bộ bình thản của Lâm Phong không hề bị những lời lẽ của mình chọc tức, Ninh Trác đột ngột cứng họng. Ngữ điệu cô ta dần lắp bắp. "Lâm Phong, cô gọi cho ai? Cô tưởng lôi một ai đó ra liền có thể dọa tôi hay sao?"

Đại Tỷ, Em Yêu Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ