Chương 6: Giang Chấn

267 13 1
                                    

"Anh muốn làm gì?" Lâm Phong cố lấy vẻ mặt bình tĩnh đối chất lại anh.

"Muốn làm gì cô chẳng lẽ không biết sao?" Quách Dư Thành ghé sát mặt cô, phả từng hơi thở nhè nhẹ vào cổ cô, giọng nói gợi tình.

Nói rồi Quách Dư Thành dùng miệng mở cúc áo của cô, trong phút chốc, cổ và xương quai xanh trắng ngần hiện ra trước mắt.

"Quách Dư Thành! Cẩn thận hành động của anh!" Lâm Phong bất lực hét lên đe dọa, cô càng vùng vẫy anh càng giữ cô gắt gao hơn.

"Cẩn thận gì chứ? Cô là hôn thê của tôi cơ mà." Anh cười nhẹ, rồi hôn lên từng tấc da mịn màng và hồng hào của cô, tham lam hít lấy mùi hương rất đỗi quyến rũ đó.

"Hôn thê? Chúng ta còn chưa đính hôn..."

"Vậy thì đính hôn."

Anh đáp lại không chút ngại ngần, vẫn bình thản mơ trớn da thịt cô.

Lâm Phong cười lạnh, thôi không cựa quậy nữa, nằm yên như xác chết mặc anh thích làm gì thì làm.

Thấy cô như vậy, Quách Dư Thành ngước mặt nhìn, nhíu mày. "Sao thế?"

"Chống cự vô ích, thì cố gắng làm gì?"

Quách Dư Thành đương nhiên mất hứng, liền nới lỏng cổ tay cô, buông cô ra.

Lâm Phong ngồi dậy, cài lại cúc áo, trên đó vẫn còn những dấu hôn ửng hồng của anh.

"Tôi nhắc lại cho anh biết, kết hôn cũng chỉ là danh nghĩa. Tôi cho anh thể xác này của tôi, đổi lại anh phải mang hết mọi danh vọng và lợi ích cho Lâm Dương."

Nhìn ánh mắt sắc lạnh của cô, chẳng hiểu sao Quách Dư Thành có chút rùng mình.

"Cô yêu anh trai cô đến thế sao? Bất chấp hôn nhân và hạnh phúc?"

"Thứ duy nhất níu giữ tôi ở lại cuộc đời này là Dương, vì anh ấy điều gì tôi cũng có thể làm."

Quách Dư Thành khẽ gật gù.

"Nhưng mà không phải ban đầu anh kiên quyết không lấy tôi sao? Mới có mấy ngày mà thay đổi quyết định nhanh vậy?"

Anh cười khẩy, tiến đến chỗ cô, cúi xuống cắn vào cổ cô. Lâm Phong đau quá, vô thức kêu lên một tiếng, toan đẩy anh ra thì bị anh giữ chặt lại.

Vài phút sau, anh rời ra, cổ cô lưu lại một vết thâm hơi ửng hồng.

"Tôi không có hứng thú với cô, nhưng tôi lại không muốn cô thuộc về bất cứ thằng nào khác." Quách Dư Thành cười tà mị nhìn vết thâm trên cổ Lâm Phong mà cô đang dùng tay che lại, ánh mắt sáng lên trong khoảnh khắc.

"Mặt dày vô liêm sỉ." Lâm Phong cắn môi rồi xách túi xách rời khỏi.

Vừa bước ra khỏi căn phòng, Triệu Uyển Tử đã vội chạy lại Lâm Phong. "Phong, sao thế?"

"Không có gì." Cô cười nhẹ, nhưng Triệu Uyển Tử tinh ý nhìn thấy vết thâm mập mờ sau cổ áo sơ mi và mái tóc đen của Lâm Phong, cũng không dám hỏi gì, liền vẫy tay tạm biệt bạn.

Lâm Phong bước vào thang máy, xuống garage xe thì đụng mặt Triển Khuất Như đang đứng dựa người vào tường như đang chực chờ cô.

Đại Tỷ, Em Yêu Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ