Chương 13: Tự làm khổ bản thân

220 11 5
                                    

"Tôi đi mua cháo." Lâm Phong thông báo ngắn gọn, rồi xách túi xách lên, toan rời đi.

Thế nhưng, Quách Dư Thành liền gạt tay. "Thôi, không cần." Anh đứng trước gương sửa sang lại cà vạt và tóc tai. "Tôi vừa gọi cho thư kí Triệu. Cô ấy đang sang đây liền. Bây giờ tôi sẽ đi gặp chủ tịch Hứa. Cô chuẩn bị đi cùng tôi."

"Đi cùng anh?" Cô nhăn mặt lặp lại. "Bây giờ tôi phải tới chỗ Lâm Thịnh giám sát."

"Lệnh đó, Quách thiếu phu nhân." Quách Dư Thành bóp cằm cô, nâng lên. "Sau này, tôi nói gì thì chỉ việc làm theo, đừng hỏi lại."

Cô cười khẩy, gạt tay anh ra, bắt đầu làm loạn. "Quách Dư Thành, anh đừng có mà bức người quá đáng. Dựa vào đâu tôi phải nghe lời anh?"

"Phong à, đừng hiểu nhầm." Từ cửa, Triệu Uyển Tử vội vàng chạy vào, giữ chặt người Lâm Phong, trấn an. "Đây là ý mình. Chính mình đã hỏi giám đốc xem cậu có đi cùng bọn mình được không. Cậu đừng trách giám đốc."

"Ý của cậu?" Lâm Phong ngờ vực lặp lại.

"Cậu xem ai ngoài cửa kìa." Triệu Uyển Tử tinh nghịch cười, xoay người chỉ về phía cửa.

Một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai, làn da trắng mảnh khảnh khoác trong mình chiếc đầm dài trễ vai màu xanh nhạt rất đằm thắm bước vào.

"Nhu Nhi?" Lâm Phong tròn mắt lên tiếng, thật không dám tin vào hiện tại.

"Tiểu Phong, lâu ngày không gặp." Cô gái mỉm cười nhẹ, vẫy tay chào.

Đây chính là Hứa Thiệu Nhu, bạn học đại học ở bên Mỹ của cả Lâm Phong và Triệu Uyển Tử. Thời đó, ba người đi đâu cũng có nhau, gắn bó thắm thiết không khác gì chị em ruột.

"Đêm qua mình ngủ ở nhà Nhu Nhi, xong mới biết cậu ấy chính là cháu gái chủ tịch Hứa sáng nay giám đốc Quách bọn mình gặp mặt nên mới nhờ ngài ấy rủ cậu đi cùng." Triệu Uyển Tử mừng rỡ đến mức hai mắt cười híp cả lại.

"Ngủ ở nhà Nhu Nhi mà không kêu mình?" Cô chau mày, chống nạnh.

Hứa Thiệu Nhu cười khẽ bước lên, vén tóc Lâm Phong và cổ áo sơ mi, để lộ dấu hôn thâm đỏ khá to và rõ. "Tiểu Phong của chúng ta có hôn phu rồi, nào dám tranh đoạt với Quách thiếu chứ."

Lâm Phong đỏ mặt lùi ra sau, xõa tóc xuống che kín. Cô quên béng mất hôm qua Quách Dư Thành lại làm như thế với cô một lần nữa.

"Phải ha, Uyển Tử, cậu cố tình." Lâm Phong khẽ lườm. "Ngủ ở nhà Nhu Nhi thì làm gì có chuyện không có xe chứ. Báo hại mình cả đêm ngủ không nổi vì Quách Dư Thành."

"Nói lại."

Như một bóng ma, anh bước tới sau lưng cô, cúi xuống vùi vào cổ, thủ thỉ. "Đừng để tôi nghe cô than phiền về tôi một lần nữa."

Lâm Phong thở hắt ra, nhìn theo người đàn ông đang đi ra khỏi phòng, thật muốn chửi bậy mà.

"Tiểu Phong, Quách thiếu hình như rất quan tâm đến cậu." Hứa Thiệu Nhu ranh ma nhìn cô gái trước mắt, giọng điệu có ý trêu chọc. "Trước nay, ai cũng biết thiếu gia Quách Dư Thành vốn là người máu lạnh, khó yêu, đối với nữ nhân lẳng lơ tầm thường càng không bao giờ để mắt tới. Người yêu cũ của anh ấy cũng không thể nào chiếm được tình yêu trọn vẹn, nhưng bây giờ vị hôn thê là cậu đây lại có được sự quan tâm. Thật sự là kì tích đấy."

Đại Tỷ, Em Yêu Rồi!Where stories live. Discover now