Các thầy cô đồng thời trầm mặc.

Đúng là... không bình thường.

Không, phải nói là cực kỳ không bình thường.

Kỳ Bình nâng cằm nhìn phía Ôn Niệm Niệm: "Em còn có lời gì để nói."

"Tôi chỉ có câu nói kia." Ôn Niệm Niệm mặt vô biểu tình: "Không phải do mình làm sẽ không nhận."

Cung Thụ nhịn không được trách cứ :
"Sự tình đã rất rõ ràng! Khẳng định là em dùng thiết bị công nghệ cao nào đó, ví dụ như tai nghe siêu nhỏ, để người khác ở ngoài cho em đáp án, nếu không làm sao có khả năng làm xong đề này nhanh như vậy!"

Chỉ nghe "phanh" một tiếng lớn, ly nước trên bàn bỗng nhiên bị Giang Dữ ném trên mặt đất, dập nát.

Các lão sư đều sợ ngây người, khó có thể tin mà nhìn về phía Giang Dữ.
Ngay cả Ôn Niệm Niệm cũng không dự đoán được Giang Dữ sẽ đột nhiên tức giận, hoảng sợ nha.

Cái người ngày thường không dễ tức giận, trước nay đều là thiếu niên phiên phiên, thanh cao như thần tiên trên trời, cư nhiên lại tức giận ném ly.

"Giang, Giang Dữ, em vừa làm gì!"

Giang Dữ vẫn duy trì dáng vẻ xa cách, bình tĩnh nói: "Thật ngại quá, trượt tay."

Các lão sư đều biết cậu đương nhiên không phải trượt tay, mà chính là tức giận đến đập ly.

"Tất cả đều đã rõ, căn cứ vào chứng cứ không phải suy đoán."

Giang Dữ nhìn phía Ôn Niệm Niệm: "Đi thôi, có thể chuẩn bị mời luật sư xử theo trình tự pháp luật được rồi đấy."

Ôn Niệm Niệm gật đầu, rời khỏi văn phòng.

Bạn học vây xem không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành tình trạng này, Ôn Niệm Niệm thật sự muốn cùng hai vị chủ sự này thưa kiện, tự tin từ đâu ra vậy? Sợ quá hóa liều chăng?

Chẳng lẽ là oan uổng thật?

Cung Thụ thấy thái độ hai người kiên quyết, trong lòng mạc danh cũng có chút sợ, vội vàng gọi Ôn Niệm Niệm lại:

"Thật ra vẫn còn biện pháp khác, phòng ra đề có chuẩn bị hai tập A - B, độ khó tương đương, lần này thi dùng cuốn A, nếu em nói bản thân không gian lận, vậy cuốn B đối với em mà nói, chắc cũng rất dễ dàng?!"

Ôn Niệm Niệm xoay người, liếc mắt nhìn Cung Thụ một cái.

Cung Thụ tràn ngập tự tin: "Thi tại đây đi, có giáo viên quan sát, nếu em làm được ba đề của cuốn B, mà không, làm hai thôi, tôi tính em không gian lận!"

Ôn Niệm Niệm lãnh đạm trả lời: "Mặc dù em cự tuyệt cũng có thể tham gia trận chung kết, chỉ cần toà án đưa ra phán quyết, đồng thời chuyện các người bôi nhọ tôi cũng phải chịu trách nghiêm."

Chủ nhiệm lớp nói khẽ với Ôn Niệm Niệm nói: "Thưa kiện không phải ngày một ngày hai, sơ tam lại sắp tới, Niệm Niệm em nên suy xét rõ ràng..."

Ôn Niệm Niệm đương nhiên biết trình tự của pháp luật, nhất định sẽ phải chờ khá lâu, cô quay đầu nhìn bạn học đang dòm cửa sổ xem náo nhiệt, lại nhìn Giang Dữ.

Khi Học Bá Xuyên Thành Tiểu Thư IQ ThấpWhere stories live. Discover now