#18: Thêm một chap nữa (3)

Start from the beginning
                                    

Thầy vật lý lại nói với Ôn Niệm Niệm: "Chút nữa tan học phóng viên kênh giáo dục sẽ tới đây phỏng vấn, em chuẩn bị bản thảo trước đi."

Ôn Niệm Niệm ngẩn người, gì cơ, còn có phóng viên tới phỏng vấn???

"Thưa thầy em có thể không nhận phỏng vấn không?"

Ôn Niệm Niệm cự tuyệt thẳng.

Thầy khó hiểu: "Vì sao?"

Các bạn học cũng mơ màng, đây chính là cơ hội lên TV ngàn năm có một, thi được điểm cao như vậy, có thể nói Ôn Niệm Niệm một đêm thành danh!

So với học sinh phổ thông bình thường, căn bản sẽ không cự tuyệt cơ hội mê người này.

Đối mặt với nghi vấn của thầy giáo, Ôn Niệm Niệm thuận miệng giải thích: "Bởi vì lát nữa tan học em muốn cùng bạn Quý Trì đi ăn canh gà."

Mọi người!

Chỉ... lý do như vậy thôi, vì thế mà cự tuyệt phỏng vấn? Từ bỏ cơ hội nổi danh?

Thầy giáo vật lý thoạt nhìn cũng có chút bất đắc dĩ: "Em Ôn Niệm Niệm, lần này tới không phải đài phóng viên địa phương đâu, kênh giáo dục CCTV đấy, thật sự muốn từ chối sao..."

"Đúng vậy, em đã hẹn Quý Trì ."

Ánh mắt các bạn học "vèo" một cái, rơi xuống Quý Trì ngồi sau, ý tứ sâu xa.

Quý Trì hớn hở nở nụ cười.

Thật là ngượng ngùng.

...

Sau khi tan học Giang Dữ đeo cặp sách, đứng ở hành lang đưa lưng về phía hoàng hôn, bóng dáng bị ánh chiều tà ấm phác hoạ ra một vòng sáng.

Xung quanh có không nữ sinh qua lại, đều nhịn không được quay đầu nhìn thêm lần nữa.

Tên này làm người ta chỉ có thể đứng từ xa xem, chứ tuyệt đối không được xâm phạm, cao lãnh thanh quý.

Ôn Niệm Niệm và Quý Trì đeo cặp đi qua, vừa nói vừa cười, trực tiếp bỏ sót người nào đó.

"Mới có món canh gà, nghe bảo hương vị rất được."

"Chờ đã! Mời khách đi Ôn Niệm Niệm."

"Vì sao tớ phải mời?"

"Thi đạt điểm tuyệt đối! Chúc mừng một chút!"

"Không có gì chúc mừng, cảm ơn."

Người nào đó bị bỏ qua chần chờ vài giây, rốt cuộc mở miệng gọi cô lại: "Này."

Ôn Niệm Niệm không để ý.

Cô không có tên sao, này cái gì mà này.

Giang Dữ đuổi theo, đặt tay ở vai cô, ngừng bước tiếp: "Ôn Niệm Niệm, từ từ đã."

"Không gọi em Niệm Niệm nữa sao."

Giang Dữ nhìn bốn phía, vào lúc sân không có ai thấp giọng kêu: "Em Niệm Niệm."

Ôn Niệm Niệm: ...

Đùa thôi tưởng tôi muốn thật chắc.

"Có việc gì." Ôn Niệm Niệm hỏi.

Khi Học Bá Xuyên Thành Tiểu Thư IQ ThấpWhere stories live. Discover now