"Vậy sao?"

"Đúng là thế, trên thế giới này thiên tài vốn là lông phượng sừng lân*, trường chúng ta lại càng thiếu. Dù sao rất lãng phí thời gian, đặc biệt chị ..."

(P/s: những đồ - con vật vô cùng quý hiếm, dường như chỉ có trong thần thoại hoặc xuất hiện rất ít.)

Cô ta liếc mắt nhìn chỗ trống trong sách giáo khoa của Ôn Niệm Niệm, cười tươi: "Em cũng chỉ có ý tốt thôi, nền tảng của chị không ổn, hiện giờ đã sơ tam, nên đặt thời gian lên học tập, chứ không phải lãng phí ở cái tổ vô nghĩa này."

Niệm Niệm biết Ôn Khả Nhi đánh tâm nhãn coi khinh mình, nhưng có thể hiểu được, thành tích học tập của nguyên chủ Ôn Niệm Niệm vốn không xong, mỗi lần thi cử đều đội sổ, bị coi khinh là chuyện bình thường.

Cô yên lặng khép sách giáo khoa, nói với Ôn Khả Nhi: "Cảm ơn em gái đã nhắc nhở, nhưng chị tới chỗ này cũng chỉ chơi chơi mà thôi, không tốn nhiều thời gian."

Ôn Khả Nhi thấy Ôn Niệm Niệm vẫn không thay đổi chủ ý, rốt cuộc tự mình đưa ra đòn sát thủ, nói khẽ với cô:
"Em nghe nói, người lão Vương mời vào tổ đều rất kỳ quái."

"Người kỳ quái?"

"Đúng vậy!"

Ôn Khả Nhi chắc chắn gật đầu, nói:
"Đều là 'quái già' đầu óc có vấn đề, cho nên em nghe các bạn bảo tổ này còn có tên là tổ phi nhân loại."

Ôn Niệm Niệm thật muốn cười.

Ôn Khả Nhi thấy cô không dao động, trong lòng do dự, lúc trước Ôn Niệm Niệm hoàn toàn không có đầu óc, phần lớn tình huống đều bị dắt mũi đi, mà hiện giờ...

Cô ta lại nhanh bổ sung: "Chị, em khuyên chị ngàn vạn lần đừng lãng phí thời gian gia nhập cái tổ kia, thật sự không có gì tốt."

Nói xong câu đó, giây tiếp theo, một bóng dáng thiếu niên cao gầy đi vào phòng.

Làn da thanh lãnh trắng nõn, con ngươi tựa như cánh đồng đầy tuyết quét qua.

Giang Dữ.

Chợt mắt thấy Giang Dữ đến, tâm Ôn Khả Nhi đột nhiên nhảy dựng, chân tay luống cuống đứng dậy, lắp bắp hỏi:  "Giang, Giang Dữ, sao cậu lại... tới đây?"

Ôn Niệm Niệm biết Ôn Khả Nhi yêu thầm Giang Dữ.

Ở Đức Tân trung học, kẻ ái mộ Giang Dữ có thể xếp quanh sân thể dục hai vòng.

Ôn Khả Nhi bị hấp dẫn, chẳng có gì lạ.

Giang Dữ buông ba lô trên lưng xuống, biểu tình nhìn qua có chút không cao hứng, trắng ra mà nói -- "Tôi là người 'không có cái gì tốt ' mà cô vừa nói - tổ trưởng của tổ đây."

Ôn Khả Nhi:......

"Không phải, cái đó... ý tớ không phải như vậy..." Mặt cô ta đỏ lên, lắp bắp mà giải thích: "Tớ có thể giải thích..."

Giang Dữ lạnh như băng: "Chúng tôi sắp họp, không phận sự thì rời đi."

Nhìn sắc mặt trắng bệch của Ôn Khả Nhi, Ôn Niệm Niệm thiếu chút nữa cười lớn.

Khi Học Bá Xuyên Thành Tiểu Thư IQ ThấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ