#2: "Hứng thú tổ"

Bắt đầu từ đầu
                                    

Ôn Khả Nhi đã về nhà.

Cô cất xe đạp xong xuôi, đi tới cửa lớn biệt thự.

Quả nhiên bên trong có không ít người, đa phần đều là các phu nhân, chị em bạn bè thân thiết đang dùng trà chiều.

Bọn họ vây quanh Ôn Khả Nhi từ lúc xuống máy bay, điên cuồng nịnh hót tới tấp:

"Khả Nhi giỏi thật đó."

"Á quân cả nước, không dễ đâu!"

"Đúng vậy Tân Ý, nhà em thật có phúc, có một Khả Nhi quá thông minh."

Mẹ của Ôn Niệm Niệm tên là Diệp Tân Ý, cũng coi như danh môn khuê tú, bà mỉm cười khéo léo trả lời:

"Khả Nhi đúng là vô cùng chăm chỉ, có đôi khi đêm khuya, tôi vẫn thấy đèn phòng con bé sáng."

"Mẹ, đây là điều đương nhiên..."

Khuôn mặt trắng của Ôn Khả Nhi hồng hồng, ngượng ngùng nói: "Thật ra con vẫn chưa đủ nỗ lực, bây giờ nhận giải Á quân, trong lòng còn có chút chưa ưng ý."

Cô ta nói mà trong mắt đã điểm lệ quang: "Vốn phải lấy quán quân để ba mẹ cao hứng."

Ôn Niệm Niệm dựa ở cạnh cửa, có chút buồn nôn.

Trên người Ôn Khả Nhi là khí chất nhu nhược đáng thương, cực kỳ chọc người ta trìu mến, vài vị phu nhân nhà giàu mới thế đã chịu không nổi, liên tục an ủi -

"Ai da, không cần yêu cầu quá cao."

"Đúng vậy, thành tích hiện giờ đã rất tốt rồi."

"Con được á quân cả nước, còn thằng bé nhà dì ở vòng loại đã bị đào thải."

Ôn Niệm Niệm càng nghe càng chán muốn chết, cô đi vào phòng khách, hình như không có ai chú ý tới.

Đương nhiên, cô cũng không muốn làm mọi người chú ý.

Cảm giác tồn tại... càng ít càng tốt.

Thời điểm đi qua Ôn Khả Nhi, không tự chủ liếc mắt đánh giá một lần.

Ôn Khả Nhi mặc một bộ quần áo mộc mạc, tay áo lá sen, tóc dài đen nhánh xõa trên vai. Con gái đều nhờ dưỡng mà ra, Ôn Khả Nhi cũng giống thế, vào Ôn gia mới có hai năm, biến hóa kinh người.

Ban đầu thân hình nhỏ gầy ao hãm gương mặt hiện giờ đã trở nên, làn da ố vàng cũng nhờ sử dụng mỹ phẩm xa xỉ mà trắng lên không ít. Đúng là thật sự xinh đẹp.

Ôn Niệm Niệm không muốn xung đột với Ôn Khả Nhi, cũng không muốn đoạt hào quang gì cả, chỉ cần an ổn vượt qua mấy năm, chậm rãi đưa thành tích đi lên, một ngày kia có thể trở về Harvard học xong tiến sĩ, đưa mọi chuyện trở về quỹ đạo.

Thời điểm Ôn Niệm Niệm yên lặng chuồn lên lầu, Ôn Khả Nhi bỗng nhiên gọi cô lại -

"Ồ, chị đã về."

Cô ta mở miệng, tầm mắt mọi người đều rơi xuống Ôn Niệm Niệm đang lấp lửng ở cầu thang.

Nhà này đa phần đều quên sự tồn tại của Ôn Niệm Niệm.

Từ nhỏ đầu óc không tốt, cả ngày ngoài hoa si ảo tưởng, hỏi cái gì cũng không biết.

Nghe nói mấy tháng trước còn điên cuồng theo đuổi Giang đại thiếu gia, kết quả người ta còn chẳng thèm nhìn cũng lấy một lần, kết cục mất mặt, cũng làm cho Ôn gia mất hết mặt mũi.

Khi Học Bá Xuyên Thành Tiểu Thư IQ ThấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ