Chương 245: Hồi kết.

3.5K 229 68
                                    

Chương 245: Hồi kết.

Nhìn cặp mắt ướt sũng của tiểu Hắc, tâm tư rối bời của Mục Dung cũng giảm đi.

Trong đầu cô hiện lên rất nhiều hình ảnh vụn vặt, đều là người trước giờ chưa từng thấy nhưng quen thuộc, bên người đó luôn có bóng hình của tiểu Hắc.

Tiếu Hắc liếm liếm lòng bàn tay Mục Dung.

Nó an tĩnh ngồi xổm bên cạnh Mục Dung, giống như ngày xưa.

Trên bầu trời Tang Du và lão cục trưởng hừng hực khí thế, Tang Du chiếm được thế thượng phong nhưng lão cục trưởng một mức trốn sau Bát Chỉ Kính, Nhược Thủy công kích không hiệu quả.

Từ góc độ Mục Dung mà nhìn, Bát Chỉ Kính và Huyết Nguyệt quỷ dị kia cùng tản ra một vầng ánh sáng đỏ.

Đột nhiên, bên trong tâm thức của Mục Dung đau xót, cô nhìn thấy Bát Chỉ Kính, hắn đã trưởng thành thành thiếu niên phong độ tao nhã, mặc trường bào âm dương thuật sĩ xứ Phù Tang, đầu đội mũ  đen dài, hắn bị phong bế trên cọc gỗ dài, đại huyệt trên thân thể bị đinh dài màu đỏ ghim lên, cây đinh đen dài to bằng ngón tay đâm vào lưng hắn.

Mặt Bát Chỉ Kính tái nhợt không chút máu, đuy đớn thống khổ lộ ra khẩn cầu, Mục Dung tựa như nghe được hắn tuyệt vọng nói: Cứu ta.

Trên bầu trời huyết sắc của Bát Chỉ Kính và Huyết Nguyệt càng lúc càng bành trướng.

Mục Dung quay đầu nhìn Tang Đồng yên tĩnh nằm trên mặt nước, lại nhìn Lang Vương Tiếu Nguyệt máu me khắp người.

Phóng tầm mắt, trong bóng tối vô tận chỉ có Nhược Thủy đầy tử khí, bên tai quanh quẩn tiếng cười của lão cục trưởng.

Mục Dung vỗ vỗ đầu tiểu Hắc, nói khẽ: "đến lúc rồi, đúng không?" 

Tiểu Hắc hừ một tiếng cọ cọ chân Mục Dung, sau đó vẫy đuôi đi ba vòng quanh Mục Dung, sau đó hoá thành Hàng Ma Xử* bay tới trước mặt Mục Dung.

Mục Dung khoanh chân ngồi trên mặt nước, hai tay cầm Hàng Ma Xử, khôi phục bình tĩnh ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Cô quăng Hàng Ma Xử lên cao, chắp tay trước ngực chậm rãi nhắm mắt.

Tang Du cảm nhận được dị thường cúi đầu nhìn xuống, phản xạ đầu tiên là mặc kệ bóng đen nàng lao xuống nhưng nửa đường ngừng lại, nhìn Hàng Ma Xử toả sáng lung linh trên đầu Mục Dung.

Giống như bị ấn nút tạm dừng, bóng đen nhân cơ hội công kích Tang Du, Nhược Thủy nguyên bản không chút gợn sóng phóng lên trời cao tạo thành một lớp bảo vệ Tang Du, ngăn cản tất cả công kích 

Mục Dung giống như đang đặt mình vào nơi chói mắt, bạch quang lượn một vòng rồi đâm thẳng lên bầu trời.

Nhược Thủy tự giác làm giảm đi một nửa ánh sáng chói mắt, ánh mắt Tang Du nửa chờ mong nửa bất an.

Mỗi một đời nàng đều đợi người kia thức tỉnh bản thể, có thể lại đoàn tụ ngắn ngủi rồi chia xa.

Huống hồ lúc này không giống ngày xưa, chính nàng cố chấp hàng thế làm dương gian biến thành như vậy, nàng biết rõ bản thể người kia sẽ không tức giận nhưng vẫn lo sợ bất an như trẻ con làm sai.

[BH][HĐLD][EDIT][Hoàn]Bạn cùng phòng là Tử Thần! - Thỉnh Quân Mạc Tiếu.Where stories live. Discover now