Chương: 222 ~ 223

1.7K 177 16
                                    

Chương 222: Phá trận.

Dương Tống Nô ngừng lại, chậm rãi ngồi xuống vương toạ không nhìn mọi người.

Hắn cứ ngồi yên như vậy, lẩm ba lẩm bẩm: "Tuyết Cơ, tại sao nàng gạt ta?"

Mục Dung nhân cơ hội nói nhỏ với Tang Đồng: "Tôi yểm trợ cô, cô tìm trận nhãn phá hư nó thì chúng ta có thể thoát ra ngoài."

Tang Đồng nhẹ gật đầu đưa mắt đánh giá cung điện, quét một vòng liền nhìn vào viên dạ minh châu.

Kích thước viên dạ minh châu này tuyệt đối không thể tồn tại trên đời được, lớn như quả bóng chuyền.

Ánh sáng nó phát ra soi sáng cả toà cung điện, là thứ có khả năng bị nghi ngờ nhất 

Chỉ là....Tang Đồng nhìn nhìn vị thiếu niên ở trên cao, rất có thể hắn là căn nguyên của trận pháp.

"Các ngươi đi đi." Dương Tống Nô mỏi mệt phất tay 

Mục Dung bước lên trước một bước, vẫn học dáng vẻ của cổ nhân, chắp tay nói: "Vãn bối nghe nói Chu Ao cổ quốc cách nơi này ngàn dặm đường đi, tại sao lăng tẩm của ngài lại đặt ở đây?"

Dương Tống Nô nghe xong ngẩng đầu nhìn Mục Dung, khoé miệng cong lên nụ cười đắng: "Nơi này vốn không phải tẩm cung của bản vương, là tế đàn của tộc Cửu Lê."

Mục Dung còn chưa kịp hỏi tiếp thì Dương Tống Nô đã tự giải thích: "Xi Vưu là thượng cổ binh khí, thứ có thể thương tổn hắn chỉ có duy nhất thanh cổ kiếm trong tay hắn. Sau này Hoàng Đế đoạt được thanh cổ kiếm, dùng nó để chém đầu Xi Vưu, Hoàng Đế vì không muốn hắn lại tiếp tục gây hoạ nên đã phanh thây hắn, sau đó lấy quải trượng của mình hợp nhất với cổ kiếm làm ra Hiên Viên kiếm, chỉ là tộc Cửu Lê vô tình phát hiện được thi thể của Xi Vưu nên đã bí mất đem nó đến tế đàn này, âm mưu phục sinh cho Xi Vưu, Hoàng Đế biết được nên tự mình xuất mã dùng Hiên Viên kiếm phong ấn Xi Vưu, đây là truyền thuyết của Chu Ao quốc, bản vương đến đây để tìm Hiên Viên kiếm."

"Tại sao tiền bối muốn tìm thanh kiếm này? Chu Ao quốc gặp nạn sao?"

Đôi mắt Dương Tống Nô ảm đạm một màu, trầm mặc thật lâu, nói: "Không liên quan đến các ngươi, mau đi." 

Mục Dung thấy hình tượng Dương Tống Nô và Bất Hoán Thi khác nhau một trời một vực, liền bạo gan nói: "Thực không dám giấu, bọn ta không phải muốn cố ý  quấy rầy thanh mộng của tiền bối, chỉ là vô tình rơi vào mê trận của địa cung, nhất thời không thể tìm được  đường ra, xin tiền bối chỉ điểm cho."

"Mê trận?"

Tang Đồng lên tiếng: "Không biết tiền bối có thể để bọn ta hủy viên dạ minh châu này?"

Dương Tống Nô không để ý, phất phất tay, lại đắm chìm trong thế giới của mình.

Tang Đồng triệu ra hoả phù công kích dạ minh châu, tiếng "ầm" vang lên, đá vụn bay tứ tung cả địa cung một vùng hoá tăm tối, cũng may còn có thấu kính nhìn đêm.

Đáng tiếc, cung điện không biến mất, Dương Tống Nô vẫn ngồi trên vương toạ tựa như muốn hoà cùng bóng đêm, hắn không động nhìn giống như một pho tượng.

[BH][HĐLD][EDIT][Hoàn]Bạn cùng phòng là Tử Thần! - Thỉnh Quân Mạc Tiếu.Where stories live. Discover now