Chương 169~ 170

1.7K 173 16
                                    

Chương 169: Quốc hận thù nhà.

Mục Dung không quay đầu lại chạy ra sân, bên tai quanh quẩn tiếng la của mẹ Hứa.

Thời điểm cô đẩy mẹ Hứa vào hầm, trong đầu loé lên một suy đoán liên quan đến chữ khắc trên chuỗi phật châu.

Đẩy mẹ Hứa vào hầm, là sự nhẹ nhõm nhất từ trước đến nay của Mục Dung.

Mặc dù mẹ Hứa là oan hồn bị nhốt trong thế giới này, những cô không thể thờ ơ, mặc kệ.

Tựa như Tang Du nói: làm chuyện chị muốn làm.

"Cẩu Đản!!", Tiếng súng càng lúc càng gần, Mục Dung vừa chạy vừa gọi.

Tiếng chó sủa từ sau lưng phát ra, Mục Dung còn chưa kịp phản ứng gì đã bị nhào tới, cô nâng tay cản lại bị chó săn cắn một cái, máu tươi tràn ra da thịt be bét.

Quân Nhật Bản mặc quân phục màu vàng đất kéo chó săn ra, bao vây cô.

Đoạn lịch sử chỉ nhìn thấy trong sách giáo khoa này, nay Mục Dung đã tự đặt mình vào.

Cô bị lính Nhật dùng đẩy tới một mảnh đất trống, phần lớn người trong thôn đều bị bắt, bọn họ bối rối vô phương trốn tránh, theo bản năng tụ tập lại an ủi lẫn nhau.

Mục Dung nhìn một vòng không thấy mẹ Hứa, Cẩu Đản và Tang Du đâu mới thở phào nhẹ nhõm.

Lính Nhật bắt mọi người đứng trong khoảng đất trống, cầm súng đứng trên cao, còn có chó săn trông coi.

Thanh niên Nhất Thiết trong thôn cố nén sợ hãi, hô lên: "Các người muốn làm gì!"

Trưởng đội lính khoát tay áo, hai lính Nhật khí thế hùng hồ lao vào trong đám người, kéo Nhất Thiết ra ngoài.

Cha của Nhất Thiết chống cự đánh nhau với binh lính, một binh sĩ Nhật giơ cao cáng súng đập vào đỉnh đầu ông, máu tươi lập tức tràn ra.

"CHA!"

Không biết là con cái nhà ai khóc, âm thanh vừa phát ra đã bị mẹ mình bịt miệng lại.

Nhất Thiết đỏ mắt, hét lớn: "Tao liều mạng với bọn mày!"

"Đùng đùng!"

Thân thể Nhất Thiết cứng đờ, hắn cúi đầu mở to hai mắt nhìn máu chảy trên ngực, bắp thịt trên mặt giãn ra, đau đớn rên lên một tiếng, ngã oạch xuống đất.

Máu tươi ấm áp chậm rãi chảy ra, tràn khắp mặt đất.

Thôn dân câm như hến, rất nhiều phụ nữ sợ hãi chảy cả nước mắt, nhưng lại ngậm chặt miệng mình không dám khóc thành tiếng, máu của Nhất Thiết chảy tới, thôn dân tách ra làm hai.

Binh sĩ Nhật Bản cầm lưỡi lê vây xung quanh, chỉ chừa một khoảng không gian rất nhỏ cho thôn dân, nhưng bọn họ vẫn cố gắng tránh dòng chảy của màu.

Ai đụng ai, ai đạp trúng chân ai cũng không có ai xin lỗi hay để ý.

Ngoại trừ cha của Nhất Thiết đã mất đi ý thức nằm trong vũng máu, không một ai muốn dính phải máu của Nhất Thiết, có lẽ ngoài không đành lòng, còn có sợ hãi sẽ bị biến thành Nhất Thiết thứ hai.

[BH][HĐLD][EDIT][Hoàn]Bạn cùng phòng là Tử Thần! - Thỉnh Quân Mạc Tiếu.Where stories live. Discover now