Chương 117: Bản mệnh độc rắn.

1.8K 189 21
                                    

Chương 117: Bản mệnh độc rắn.


Bóng đen thấy Mục Dung ngất xỉu, chỉ thấp giọng khàn khàn nói: "Cổ Kinh thất truyền ngàn năm vậy mà nằm trong tay ngươi, chỉ tiếc năng lực của ngươi qua thấp, không chịu nổi năng lượng của nó, vậy thì để ta tiễn ngươi một đoạn đường, dùng Cửu U Phệ Hồn Kỳ luyện hoá người vậy."

Bóng đen nâng tay, lệnh kỳ lơ lửng phía trên hắn.

"Xì" một tiếng, sương mù màu xanh biếc từ trong bụi cỏ bay ra, bóng đen bay lên, sương mù giăng co với bóng đen không ngừng.

Hắn trước tránh sau né mấy lần, sương mù tựa như có mắt cứ đuổi theo hắn, bóng đen không nhịn được liền chửi một tiếng, triệu hồi ra cái mặt quỷ làm tấm khiên chắn trước người.

Sương mù lục biếc bổ vào tấm khiên, tiếng kim loại bị ăn mòn vang lên xèo xèo, khiên mặt quỷ hình như không chịu nổi nữa, chất lỏng ô uế không biết tên từ tấm khiên nhiễu xuống đất, sương mù xanh biếc tản đi.

Bóng đen thu hồi tấm khiên, quay người nhìn vào bụi cỏ: "Hay cho bản mệnh độc rắn, ra đây."

Bụi cỏ bị đẩy sang hai bên, đằng sau còn có một hang động tối đen như mực, cô gái mặc áo hoa tử duỗi người ưỡn lưng, chân trần từ trong động đi ra.

"Ai dám quấy rầy mộng đẹp của nãi nãi?" Liễu Nhị nương tử vừa nói vừa ngáp một cái.

"Hoá ra là Xà gia, trước giờ ta và các ngươi nước sông không phạm nước giếng, mắc gì xen vào chuyện của ta."

Liễu Nhị nương tử nâng tay ngọc, tự vuốt vuốt mũi mình: "Khẩu khí lớn ha, nói mà không sợ đau đầu lưỡi à, cái loại quỷ không ra quỷ, người không ra người như ngươi chạy đến bên ngoài nhà của nãi nãi đây làm mưa làm gió, còn nói không phạm, chỗ nào không phạm đâu?"

"Tiểu Xà Yêu không biết tốt xấu, chịu chết đi!"

Cổ tay bóng đen khẽ đảo, thanh kiếm màu đen lập tức xuất hiện trên tay hắn, kiếm dài ba thước ba tấc, rộng chừng bốn ngón tay, mà kiếm này cũng không phải dạng thực thể, hình dạng của nó giống như bóng đen kia, từ một hắc sương không biết tên tạo thành.

Liễu Nhị nương tử híp híp mắt nhìn hắc kiếm, lắc người biến ra bản thể.

Một con Đại Hoa Xà xuất hiện trước mặt bóng đen, đầu lớn như vạc nước, chiều dài hơn mấy chục mét, đôi mắt xanh biếc to như nấm đấm người trưởng thành, đỉnh đầu còn có một chỗ nhô lên.

Liễu Nhị nương tử thè lưỡi, huyết bồn đại khẩu mở ra, phun ra một cổ độc rắn màu xanh, bóng đen linh hoạt tránh né, mặc kệ độc rắn đuổi theo, tay cầm Hắc Kiếm lao về phía Liễu Nhị nương tử.

Thân rắn của Liễu Nhị nương tử ngẩng thẳng lên, phẫn nộ vung vẩy đuôi rắn, đuôi rắn đập đến đây, cổ thụ bật gốc đến đó, những tảng đá lớn bị chia năm xẻ bảy, bụi đất bay đầy trời 

Lúc này, từ trong bụi cỏ lại lao ra thêm một cái bóng đen, chính là Hắc Xà hôm đó nũng nịu với Liễu Nhị nương tử, trước bản thể của Liễu Nhị nương tử, Hắc Xà nhìn có vẻ hơi nhỏ nhỏ xinh xinh.

[BH][HĐLD][EDIT][Hoàn]Bạn cùng phòng là Tử Thần! - Thỉnh Quân Mạc Tiếu.Där berättelser lever. Upptäck nu