Chương 44: Mất hồn - Chiêu hồn.

2.3K 246 23
                                    

Tang Du nhích đến gần Mục Dung, rụt rè hỏi: "Chúng ta...còn đi nhắc bà bà chú ý an toàn không?"

Mục Dung nhìn Tang Du sắp phát khóc vì sợ, lắc đầu nói: "Về thôi"

Cũng lúc này! Bà lão đột nhiên quay đầu lại, cùng Tang Du bốn mắt nhìn nhau.

"Á!!!"

Tiếng thét chói tai lấn át cả tiếng xe cộ. Hai mắt của bà lão như phủ một tầng màng mỏng màu trắng, tròng đen mờ đụt, tròng trắng hơi ố vàng.

Mặt của bà lão khô héo già nua, nếp nhắn sâu đầy, bởi vì quá gầy nên trên mặt không bóp ra được chút thịt, xương gò má cao ngất, cái cằm bén nhọn.

Bà lão nhếch nhếch miệng nhìn Tang Du, lộ ra bộ hàm toàn nứu, qua khe hở của cái nhếch môi còn có thể nhìn thấy đầu lưỡi trắng bệch.

Ngay lúc Tang Du sắp khóc vì sợ liền bị một cỗ lực kéo một cái, ngã vào cái ôm ấm áp. Mục Dung đem Tang Du đang cứng đờ ôm vào lòng, nâng tay đặt lên sau gáy của Tang Du, xoa xoa đầu nàng. Giành lại ánh mắt đang bị bà lão 'hấp dẫn' của Tang Du.

Bà lão mặt đối mặt với Tang Du là có chút ngoài ý muốn, nhưng khi nhìn đến Mục Dung bà cười cười, nhìn chằm chằm vào mắt cô, hai người nhìn nhau đến tận mười mấy giây.

Nhưng bà lão không thấy được phản ứng theo dự đoán của bà trong mắt Mục Dung, đôi mắt cô thâm thúy trầm tĩnh, có lạnh nhạt, bễ nghễ, tức giận lẫn thương hại.

Lại tựa như cái gì cũng không có, một mảnh hư vô.

Bà lão bị ánh mắt này làm cho kinh ngạc, nụ cười tắt ngủm, quay đầu. Thật lâu sau Tang Du mới lấy lại tinh thần, nàng tựa vào vai Mục Dung, thân thể nhẹ run, hai tay nắm lấy vạt áo của cô, nức nở kêu: "Mục Dung~"

Nghe giọng nàng như vậy, lòng Mục Dung khẽ dậy sóng, dâng lên chút thương tiếc, nhẹ giọng trấn an: "Đừng sợ."

Tang Du khịt mũi, nước mắt rơi xuống bả vai Mục Dung: "Ừm~"

Mục Dung nghĩ nghĩ, lại xoa xoa đầu nàng. Tang Du ngẩng đầu, nhìn thấy Mục Dung đang chăm chú nhìn mình, sau đó còn bình đạm nói: "bà lão chắc là bị đục thủy tinh thể."

Tang Du giật mình, nín khóc mỉm cười, nghĩ không ra Mục Dung mà lại đi nói như vậy, nhưng mà nghĩ kỹ thấy cũng có lý, vừa nghĩ như vậy, Tang Du liền thấy bản thân không cần sợ đến vậy.

Mục Dung thở phào nhẹ nhõm,  vẻ mặt nhu hoà, khoé miệng cong cong: "Chúng ta về thôi."

"Ừm~"

Trước khi đi, cô còn đưa mắt nhìn thoáng qua đỉnh đầu của bà lão, vẫn không thấy gì liền cùng Tang Du rời đi.

Trở về Hân Hân gia viên, lên lầu bốn, Tang Du chậm chạp không vào nhà, nàng cúi đầu, vẻ mặt quyến luyến. Mục Dung không nói tiếng nào, yên tĩnh ở bên cạnh Tang Du thêm một chút, sau đó mới đưa tay gõ cửa phòng 402, Tang Đồng mở cửa, ngoài ý muốn trông thấy Mục Dung: "Về rồi à?"

"Ừm.",

Tang Du vào 402, Mục Dung lấy ra chìa khoá, mở cử 403. A Miêu bay nhào đu lấy Mục Dung: "Mục Dung đại nhân~ người ta rất nhờ ngài nhaaaa~"

[BH][HĐLD][EDIT][Hoàn]Bạn cùng phòng là Tử Thần! - Thỉnh Quân Mạc Tiếu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ