Chương: 196 ~197.

1.8K 195 111
                                    


C

hương 196: Choảng nhau.

Từ lú ăn cơm trên mặt Hoa Vân Nguyệt như có như không nụ cười giảo hoạt, lúc này còn có rượu trong người nên cô càng không chút kiêng kỵ cười ra tiếng.

Cô cầm lên mảnh lá mỏng như cánh ve đưa lên miệng thổi một cái, "soàn soạt" một tiếng một bé gái Hắc Miêu từ trong cánh rừng đi ra.

Tang Đồng cầm đũa híp mắt: Đây chẳng phải là bé gái Hắc Miêu lúc nãy sao?

"Hai người biết nhau?" Tang Đồng lạnh lùng hỏi.

Hoa Vân Nguyệt nhìn Tang Đồng: "Ăn no chưa."

"Chưa no thì ăn tiếp, mắc công lại nói Hoa Vân Nguyệt tôi không biết đạo đãi khách."

Tang Đồng buông đũa xuống: "no rồi, cám ơn đã chiêu đãi.",

"Vậy được bắt đầu giải cổ thôi."

Đám người nghe vậy đứng lên, Hoa Vân Nguyệt ra hiệu không cần, chỉ Tang Đồng nói: "Cô ấy đi với tôi là được, mọi người tiếp tục ăn đi."

Hoa Vân Nguyệt dẫn theo Tang Đồng và bé gái Hắc Miêu đi vào nhà gỗ, trong nhà ánh sáng rất ít, Hoa Vân Nguyệt còn cố ý đốt hai cây nến nhỏ.

Cô ngồi trước bàn, tiện tay cầm lên trứng gà ve vuốt, nói với Tang Đồng: "Vào phòng bếp lấy cái chậu ra đây."

Tang Đồng vén rèm đi vào bếp, nghe một tiếng "rầm" từ trong phòng truyền ra, sau đó còn có tiếng Miêu ngữ lo lắng, là giọng của bé gái Hắc Miêu.

Tang Đồng cầm chậu quay về giật mình, thấy Hoa Vân Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc xoa xoa trứng gà, bé gái Hắc Miêu lại quỳ trước mặt cô, khẩn trương nhìn trứng gà trong tay cô.

Hoa Vân Nguyệt lườm bé gái một chút, người sau cuống quít cúi người, dập đầu ba cái rất mạnh, vội vội vàng vàng dùng Miêu ngữ nói chuyện.

Hoa Vân Nguyệt nhẹ nói: "Có người ngoài ở đây không cần dùng Miêu ngữ, miễn cho người ta nói ta và em cùng một giuộc."

"Dạ dạ dạ, Hoa tỷ tỷ xin chị tha cho em một mạng, sau này em không dám nữa."

Hoa Vân Nguyệt giơ trứng gà lên: "Quy tắc~ là sư phụ ta đưa ra, hiện nay không phải mùa cổ, tốc độ phân liệt của cổ rất chậm, lý do 'bất đắc dĩ' của em không được rồi."

Một đời cổ bà nuôi trong người ngàn vạn loại cổ, đến khi cổ trong người sinh sôi đến mức nhất định thì sẽ gây ra chút tra tấn đối với cổ bà, chính là 'mùa cổ' trong miệng Hoa Vân Nguyệt nói ra.

Cổ đầu tiên đặt vào thân thể cổ bà là bản mệnh cổ, chất lượng bản mệnh cổ sẽ ảnh hưởng đến tu vi cả đời của cổ bà. Cho nên nội bộ cổ bả cũng phân ra đẳng cấp, dù sao thì nếu đạt được một con bản mệnh cổ cao cấp cũng đủ bù đắp mười năm hoặc thậm chí mấy chục năm tu hành của cổ bà.

Trái lại, nếu bản mệnh cổ quá thấp thì cổ bà này đừng nghĩ đến chuyện khống chế cổ cao cấp, bởi vì tất cả cổ thu thập được đều do bản mệnh cổ quản lý, có một số ít cổ cấp cao trong truyền thuyết rất cao ngạo, nếu bọn chúng bị bản mệnh cổ cấp thấp thống trị, bọn chúng tình nguyện lựa chọn bạo phát.

[BH][HĐLD][EDIT][Hoàn]Bạn cùng phòng là Tử Thần! - Thỉnh Quân Mạc Tiếu.Where stories live. Discover now