Chương 16: Vô chiếu lạc âm.

3.4K 341 37
                                    

(Vô chiếu lạc âm: Có thể hiểu xuống âm ti mà không có giấy tờ ý. :))~)

Tang Du cảm thấy Mục Dung là lạ liền hỏi: "Có phải muốn nói điều gì?"

Mục Dung gật đầu, nghĩ suy một lát mới chậm rãi nói: "Tôi phải đi một chuyến."

"Đi tìm thế thân nữ quỷ sao?"

Mục Dung lắc đầu: "Tôi muốn...xuống Địa phủ."

"Địa Phủ?"

"Ừm, muốn xác nhận một chút việc."

"Vậy cô đi bao lâu?"

"Cũng không rõ, tôi cần chuẩn bị vài thứ, cùng lắm không thể quá bảy ngày. Nếu như sau bảy ngày vẫn chưa trở lại thì.. "

"Thì sao?!"

Mục Dung trầm ngâm một lát, lấy ra thẻ ATM và thẻ căn cước đưa cho Tang Du: "Nếu bảy ngày sau tôi vẫn chưa trở về thì làm phiền cô đem tôi đi chôn. Trong thẻ có đủ tiền lo liệu hậu sự cho tôi, mật mã là sáu số cuối sau thẻ căn cước, hoả táng là được rồi sau đó nhờ cô rãi tro cốt xuống sông."

Tang Du nắm chặt cánh tay của Mục Dung, bị doạ đến trắng mặt, bộ dáng muốn khóc nhìn Mục Dung: "Nguy hiểm như vậy... Không đi có được không?"

Mục Dung giật mình, trong lòng tuôn ra chút cảm giác dị thường, nhưng vẫn lắc đầu nói: "Nhất định phải đi."

Lại tiếp tục móc một tờ giấy từ trong túi ra đưa cho Tang Du: "Cái này là biên lai xử phạt của đội phòng cháy chữa cháy, nếu sau bảy ngày tôi không về thì nhờ cô thay tôi đóng cho bọn họ."

Tang Du run run hai tay nhận biên lai, miệng há to nhìn vẻ mặt nhàn nhạt của Mục Dung, tại sao thái độ của cô lại bình thản như vậy, dăm ba câu liền đem "hậu sự" của mình bàn giao.

Nàng không muốn Mục Dung đi lại không có lý do giữ lại, huống chi Mục Dung đã nói, nhất định phải đi.

"Trên đường cẩn thận."

"Ừm."

"Tôi có thể làm gì cho cô?"

"Xem chừng nhục thể của tôi, bất luận là ai cũng không mở cửa."

"...tại sao?"

Mục Dung khẽ thở dài: "Thật ra tôi muốn có bạn cùng phòng là vì có một quỷ hồn thoát khỏi tay tôi, quỷ hồn này rất cố chấp, từng thừa dịp lúc tôi xuất hồn phá tan nát nhà. Còn nhập vào bảo an cư xá đến để cảnh cáo tôi, mặc dù khoảng thời gian này không có gì xảy ra, nhưng tôi sợ quỷ hồn đó thừa cơ hội gây phiền toái. Hơn nữa thế thân nữ quỷ mất tích, loại này bình thường nhất định sẽ trở về nơi mình chết, nhưng ả cư nhiên không có ở đó, khiến tôi có chút bất an."

Mục Dung dừng câu chuyện, đôi môi mỏng mím thành một chữ Nhất (一). Tang Du rốt cuộc hiểu được vì sao Mục Dung luôn luôn cất giữ nhục thể trong phòng.

"Lúc cô chuyển đến tôi không nói rõ, xin lỗi..."

"Không sao, tôi hiểu mà. Thân phận của cô như vậy nếu tôi không có đôi mắt này, căn bản sẽ không tin."

Mục Dung buông lỏng, khoé môi hơi cong: "Cám ơn."

"Cụ thể tôi nên làm thế nào?"

[BH][HĐLD][EDIT][Hoàn]Bạn cùng phòng là Tử Thần! - Thỉnh Quân Mạc Tiếu.जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें