#31

198 24 2
                                    

Buổi sáng mặt trời còn chưa lên hẳn, Nghi Dân đang yên giấc thì đã có một bàn tay ngắt mũi hắn, khiến hắn suýt nữa thì chết ngạt. Hắn mở mắt trừng trừng, quả nhiên nhìn thấy gương mặt trắng trắng phính phính của nha đầu Đan Nguyên kia.

Hắn còn chưa kịp tức giận thì nàng đã đưa một tay lên miệng suỵt hắn một cái – "Suỵt, cha còn đang ngủ. Anh đừng làm ồn."

Hắn đưa mắt liếc nhìn Nguyễn Ứng đang nằm dưới sàn sau lưng Đan Nguyên. Người kia rõ ràng hai mắt đang mở thao láo nhìn họ âm thầm quan sát, ngủ chỗ nào. 

Nghi Dân trợn mắt nhìn Nguyễn Ứng. Đan Nguyên theo ánh  mắt của hắn cũng quay đầu lại xem. Nàng vừa xoay cái đầu nhỏ thì Nguyễn Ứng liền nằm vật xuống, giả bộ ngủ say không biết trời đất gì hết, trắng trợn không gì tả xiết.

Nghi Dân nhíu mày, quay lại hỏi nàng – "Hắn còn ngủ, sao ta phải dậy?"

Nàng cong mắt cười, vẻ mặt phấn khích, thì thào ghé miệng lại nói nhỏ cho hắn nghe - "Hôm nay là sinh nhật cha."

"Thì sao?"

"Chúng ta phải tặng quà."

"Sao ta cũng phải tặng quà cho hắn?"

Đan Nguyên vẻ mặt như đúng rồi – "Anh là chồng của ta, ngay cả quà cho cha ta cũng không có hay sao?"

"..."

Hắn còn đang đau đầu nhức óc thì nàng đã kéo tay hắn ra khỏi giường, lôi ra ngoài cửa. Lúc hắn đi ngang qua chỗ Nguyễn Ứng, tên cha thối kia còn điềm nhiên nhìn hắn cười, vẫy vẫy tay tiễn biện.

Đan Nguyên ra khỏi nhà, tìm một cái gùi nhỏ đeo lên lưng. Cái gùi to gần bằng nàng. Nàng kéo hắn vào trong rừng, đi dọc theo con suối nhỏ. Không khí buổi sáng trong lành lan toả trên từng tấc da thịt khiến hắn cũng thêm phần tỉnh táo.

Hắn hỏi nàng - "Ngươi rốt cuộc muốn tặng hắn cái gì?"

"Làu Kép." - Nàng nói.

"Làu Kép? Là cái gì?" - Hắn hỏi.

"Anh không biết à? Làu Kép là loại rượu của người dân tộc vùng núi, được làm từ cơm, trấu, và các loại gia vị trộn với men rượu của từ vỏ cây hiam của người dân tộc. Sau đó đem chân dưới đất lấy lá chuối khô ủ kín. Sau một tháng đem ra dùng, khi uống lót lá chuối tươi ở trên, đổ nước lã đầy ché, dùng cần cắm xuyên qua các tầng lá xuống đấy ché, uống cạn đến đâu lại chế thêm nước lã đến đấy."

"Sao ta nghe giống như Rượu Cần?"

Nàng gật gật - "Đúng, người Đông Kinh thường gọi là Rượu Cần. Nhưng người trên núi thì lại hay gọi là Làu Kép"

"Thứ này ở đâu mới có?"

"Đi chừng một canh giờ vào rừng, cha ta chôn rượu ở đó."

"Một canh giờ? Vậy cả đi cả về là hai canh giờ?" - Hắn trợn mắt nhìn nàng.

Nàng vô tư gật đầu.

"Hắn nói với ngươi muốn uống rượu?"

"Không có." - Đan Nguyên lắc lắc cái đầu - "Người không có nói. Nhưng mà cha buổi sáng nằm mộng miệng cứ lẩm nhẩm rượu, rượu. Ta nghĩ cha chắc là thèm lắm, cho nên ngay cả trong mộng cũng nhìn thấy rượu như thế. Cho nên mới muốn cùng anh đi lấy, đem về làm quà tặng bất ngờ cho cha."

[Dã Sử Việt, Hài, Bựa] Trăng Trong Bóng Nước (Full)Where stories live. Discover now