#9

360 30 2
                                    


Suốt cả ngày hôm đó, họ hết la cà ở quán này đến tiệm khác, ngắm không biết bao nhiêu trai, cưa không biết bao nhiêu người và đặt cược không biết bao nhiêu lần.

Đến tối ngày hôm đó, họ đã thu được một loạt danh sách dài dằng dặc họ tên, nơi ở và nghề nghiệp của hàng loạt những nam nhân xấu số. Tuy Đan Nguyên thu được không ít tiền, nhưng nàng cũng vô cùng mệt mỏi. Vả lại sự tội lỗi trong lòng nàng chất quá cao.

Đan Nguyên thật sự lo sợ rằng khi nàng chầu trời sẽ bị đày xuống 18 tầng địa ngục.

"Ngươi nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy?" - Câu hỏi của Lệ Đức khiến nàng ngẩng đầu lên.

Hắn đang chống tay đọc sách. Ngực áo hắn vẫn như trước xẻ sâu như câu dẫn người khác.

Đan Nguyên thành thật - "Ta đang suy nghĩ xem có nên ăn chay tụng kinh vài ngày không?"

"Để làm gì?" - Hắn vừa đọc sách vừa hỏi nàng.

"Hôm nay ta đắc tội với nhiều người quá."

Lệ Đức nghe nàng nói thì bật cười - "Sau này vẫn còn nhiều người khác nữa mà."

Đan Nguyên trong lòng không rét mà run.

Lời của Lệ Đức nói không hề sai. Mười ngày sau đó, ngày nào họ cũng ra ngoài cưa trai như thế.

Đến một ngày nọ, Đan Nguyên quả thật kiệt sức. Ban đêm, nàng ngồi trên giường hỏi hắn.

"Anh còn định thu nạp nam nhân đến bao giờ?"

Lệ Đức ngước mắt khỏi quyển sách trước mặt - "Ngươi chẳng phải thắng được bao nhiêu tiền sao, còn có gì bất mãn sao?"

Kiếm tiền trên sự đau khổ cuả người khác, đương nhiên không vui vẻ rồi.

"Ngồi không mà lại có tiền, ta sợ... bị quả báo."

"Ai nói ngươi ngồi không." - Lệ Đức nhìn nàng, sau đó đưa ngón tay lên gõ vào trán nàng - "Ngươi kiếm tiền là dựa vào đây, không phải sao?"

Lệ Đức đúng là nói không sao. Là tiền nàng kiếm dựa vào năng lực của mình. Bởi lẽ trong số họ, Lệ Đức là một đối thủ không dễ dàng.

Ngày đầu tiên, người thắng tiền nhiều nhất đúng là Đan Nguyên, nhưng dần dần sau đó hắn cũng lại lấy lại không ít.

Giống như là hắn học từ nàng cách quan sát người khác. Phán đoán của hắn càng ngày càng sắc bén và chính xác. Đan Nguyên rất tin tưởng, chỉ cần đi thêm vài ngày nữa, toàn bộ tiền của nàng chỉ sợ sẽ bị lột sạch hết.

Người này âm thầm lặng lẽ, nhưng đầu óc rất nhiều tính toán và nhanh nhạy.

Nếu không phải nàng ở bên cạnh hắn thời gian dài, chỉ sợ cũng giống như người khác nghĩ hắn là tên điên mặc quần áo phụ nữ. Mà hắn, dường như đối với suy nghĩ này của người xung quanh cũng không có chút phiền hà.

Đan Nguyên chỉ hi vọng hắn thấy phiền một chút, có như thế nàng mới không phải mỗi ngày nhìn hắn mặc đồ nữ nhân. Phải chi hắn ăn mặc đẹp thì ai nói làm gì. Đằng này...

Đan Nguyên chỉ có thể thở dài, hỏi hắn - "Bao giờ mới tổ chức Ngự Yến Mùa Xuân vậy?"

"Bảy ngày nữa." - Lệ Đức đáp, sau đó ngẩng lên - "Sao, ngươi mong gặp Hoàng Thượng đến thế à?"

[Dã Sử Việt, Hài, Bựa] Trăng Trong Bóng Nước (Full)Where stories live. Discover now