#15

262 28 0
                                    

Đan Nguyên và Lệ Đức đi theo con sông một đoạn dài đến địa điểm thứ ba.

Nơi họ dừng chân là đỉnh của một thác nước.

"Thác Bạc." - Đan Nguyên nhìn bản đồ - "Trên này có mũi tên chỉ ở dưới chân thác. Không phải chúng ta nhảy từ đây xuống đó chứ?" - Nàng vừa nói vừa chỉ xuống phía dưới đáy thác dốc thẳng đứng, sâu hun hút bên dưới. Từ vị trí của họ còn nghe được tiếng nước chảy âm vang đập rầm rầm vào đất đá bên dưới.

Lệ Đức ngẩng đầu, chỉ về một cái cây phía trước - "Đằng kia có dây thừng."

Hắn cõng nàng lại gần. Dây rất dài buộc vào gốc cây to lớn.

"Không đi không được sao?"

"Đây là địa điểm cuối cùng rồi." - Lệ Đức cầm dây, buộc thêm đúng năm vòng quanh thân cây, hỏi - "Ngươi muốn đi một mình hay đi với ta?"

"Ta không muốn đi." - Đan Nguyên trả lời.

"Ý ngươi là đi một mình?"

Đan Nguyên im lặng - "Đi với anh..."

Lệ Đức buộc một vòng dây quanh hai người họ.

Đan Nguyên ngẩng đầu hỏi hắn - "Chúng ta xuống từ từ thôi được không?"

Tên kia cười, trả lời cũng không có, một phát cắm đầu nhảy thẳng xuống vực.

Đan Nguyên suýt nữa thì bất tỉnh.

Dây thả hết không đủ xuống tới chân thác, cả hai người họ lơ lửng giữa lưng chừng.

Đan Nguyên cùng hắn đong đưa một lúc, Lệ Đức mới đưa tay cầm sợi dây, dùng sức một chút, đẩy cả hai vào trong thác.

Đằng sau thác nước là một động lớn tối mịt, người ở bên ngoài hoàn toàn không thể biết được. Nếu lúc nãy hắn không buộc thêm năm vòng quanh thân cây thì họ chỉ đơn giản là đã rơi qua chỗ nó mà không hề để ý.

Thế nhưng sức để ngạc nhiên Đan Nguyên cũng không có.

Khi Lệ Đức buông nàng ra, Đan Nguyên ngồi xổm xuống đất.

"Sao vậy?" - Hắn hỏi nàng.

"Gan phổi ta đều bị đảo ngược hết rồi." - Nàng đáp.

"Cho nên?" - Hắn hỏi.

"Cho nên phải ngồi cho gan phổi quay ngược trở lại."

Tên kia chống cằm nhìn nàng cười - "Không phải sợ quá đi không nổi hả?"

Nàng bị hắn nói trúng tim đen, cũng không muốn phản bác.

Hắn thấy nàng thành thật thì đưa tay ra vỗ đầu nàng - "Ngồi nghỉ một chút, ta đi đốt lửa rồi chúng ta vào trong."

Đan Nguyên nghe hắn nói, nhíu mày - "Vào trong này á?"

Tối đen như mực.

Đan Nguyên - "Không vào không được sao?"

Lệ Đức - "Ngươi thử tự trả lời thử xem."

"..."

Đợi cho hắn đánh lửa xong, Lệ Đức mới vừa cõng nàng vừa cầm que củi thắp sáng vào trong.

[Dã Sử Việt, Hài, Bựa] Trăng Trong Bóng Nước (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ