#14

278 30 0
                                    


Sau khi cả hai sang được tới bờ vực bên kia, Lệ Đức cõng nàng tới địa điểm thứ hai.

Đan Nguyên nhìn lên tờ giấy trên tay, đọc to – "Sông Tương Thuỳ."

Đan Nguyên ngẩng lên. Trước mặt họ cách không xa là một nhánh sông lớn, được bắt bằng hai sợi dây thừng tồi tàn.

Vì địa điểm ban đầu quá ấn tượng, Đan Nguyên sau khi trông thấy nơi này thì có hơi thất vọng. Tuy nhánh sông lớn nhưng Đan Nguyên biết trình độ kinh công của Lệ Đức vô cùng cao, lại còn có sẵn dây đi như vậy, cho nên nơi này đối với hắn mà nói là chuyện dễ như trở bàn tay.

Nàng vỗ vỗ vai hắn - "Chỉ như vậy thì không phải quá dễ sao?"

Lệ Đức liếc mắt nhìn nàng – "Ngươi nhìn kỹ chưa?"

Đan Nguyên ngơ mặt nhìn hắn, Lệ Đức hất đầu qua một bên. Nàng quay đầu lại nhìn mãi cũng không thấy gì đặc biệt - "Bên đó có gì?"

Lệ Đức chỉ cho nàng – "Nằm bất động sưởi nắng ở đó đó."

Đan Nguyên nheo mắt, liền nhìn thấy ngay sát bên bờ sông, bên dưới chân cầu khỉ nọ chính là một đàn con cá sấu đang há mỏm đầy răng nhọn bất động nằm như tượng đá. Con nào con nấy to bằng thân người.

Đan Nguyên tái mặt. Đàn cá sấu gần cả chục con, chưa kể một số khác có thể còn đang ở dưới nước.

"Ha ha ha..." – Nàng yếu ớt cười, kéo tay áo hắn – "Vương Gia. Ngài xem. Con chó cái mõm nhỏ, cái răng cũng nhỏ, cắn vào đã đau lắm rồi. Mấy con kia miệng rộng như vậy, cắn trúng thì phải đau thế nào chứ."

Lệ Đức đặt nàng xuống một bên, nhìn nàng cười - "Ngươi muốn thử không?"

"..." - Đan Nguyên run sợ nhìn hắn – "Anh vẫn muốn sang bên kia hay sao?"

"Ngươi nói xem." – Hắn nhướn mày.

Đan Nguyên thiếu điều muốn quỳ lạy hắn – "Anh sang bằng cách nào?"

"Chúng ta chẳng phải có khinh công hay sao?"

"Từ đây qua bên đó xa như vậy. Anh nhảy một bước thì qua được sao?"

"Không được. Ít nhất phải hai bước."

"Hai bước? Anh định đáp chỗ nào để nhảy bước thứ hai? Mồm cá sấu hả?"

Hắn không trả lời câu hỏi của nàng, lại nhìn nàng. Miệng hắn khẽ cong, hắn hỏi nàng – "Sợ không?"

Đan Nguyên méo mặt nhìn hắn. Hắn hỏi nàng sợ không? Đương nhiên sợ.

Nhưng tên này có tha cho nàng không? Đan Nguyên dùng đầu ngón chân cũng trả lời được.

"Cho dù ta có sợ anh cũng bắt ta đi theo phải không?"

Lệ Đức nhìn gương mặt thảm thương của nàng, cười khẽ - "Không phải ta bắt, là ngươi tự nguyện đi cùng ta."

"Ta tự nguyện lúc nào..." – Đan Nguyên còn chưa nói xong liền im bặt, nhìn hắn ngờ vực – "Có phải nếu ta đòi ở lại, anh sẽ lùa chúng tới chỗ ta?"

Lệ Đức cười – "Ta đâu có lùa, là chúng tự nguyện tới ấy chứ."

Đan Nguyên đứng bất động, dành một giây mặc niệm cho số phận xấu số thảm thương của mình.

[Dã Sử Việt, Hài, Bựa] Trăng Trong Bóng Nước (Full)Where stories live. Discover now