#37

215 23 0
                                    

Lệ Đức không biết phải làm gì. Hắn không biết, nếu Đan Nguyên mãi mãi không mở mắt, hắn sẽ phải làm sao.

Thế nên hắn mua một con ngựa. Sau đó hắn quấn nàng trong chăn, dùng dây thừng cột nàng vào trước ngực. Hắn dùng răng và tay lành lặn của mình cột cả cánh tay tàn phế của mình quanh nàng.

Lệ Đức thúc ngựa rong ruổi từ sáng tới tối. Ngay cả khi mặt trời đã lặn, hắn cũng không để cho tuấn mã của mình một giây phút nghỉ ngơi. Người và ngựa giống như mũi tên, băng qua những con đường đầy sỏi đá, những cánh đồng lúa bạt ngàn hoa, những sườn núi gập gềnh đầy cây dại và những ngôi làng bé bé đang ngủ say.

Hắn phóng ngựa cả đêm. Đến bình minh ngày hôm sau thì con ngựa của hắn kiệt sức mà chết. Lệ Đức tiếp tục dùng khinh công của mình để di chuyển.

Càng đi xa, khung cảnh càng hoang vu thưa thớt. Dọc đường không có một ngôi nhà hay một bóng người nào. Những con đường bằng phẳng thay bằng đồi núi trập trùng. Không khí càng trở nên lạnh lẽo. Ngay cả hơi thở của hắn cũng đông lại thành những đợt khói trắng.

Thế nhưng sự quen thuộc tràn ngập tâm trí hắn.

Lạng Sơn vẫn như thế, vẫn cái đẹp lạnh lẽo hoang vu.

Khi ánh mặt trời đầu tiên rọi lên gương mặt Lệ Đức, hắn mới dừng chân trước một căn nhà nhỏ. Căn nhà nằm gần một bìa rừng, được lợp mái bằng một đống cỏ rơm đơn sơ.

Lệ Đức lúc này mới cúi đầu, run run đưa tay mở lớp khăn choàng mà hắn đã quấn trên mặt Đan Nguyên để giúp nàng tránh gió lạnh.

Gương mặt đỏ hồng hiện ra dưới lớp khăn choàng màu trắng. Khi hắn nhận ra nàng vẫn còn thở, cả ngươi hắn mới thấy run rẩy. Nàng thở yếu ớt, nhưng những làn khói trắng vẫn khe khẽ toả ra từ đôi môi tái nhợt nàng.

Lệ Đức ôm nàng trong tay. Hắn thật sự đã rất sợ, sợ rằng nàng sẽ giống như lời đại phu nói, sẽ không kịp nhìn thấy ánh mặt trời mà rời bỏ hắn.

Cho nên hắn không dám nhìn, cũng không dám dừng chân. Trong đầu hắn chỉ có một mục tiêu duy nhất, đưa nàng đến nơi này.

Hắn thầm cảm ơn trời đất, nàng là cô gái kiên cường.

Hắn đưa tay muốn vuốt gương mặt nàng nhưng lại sợ bàn tay của mình quá lạnh lẽo, ruốt cuộc cũng chỉ vén những lọn tóc đang bay phất phơ trên má nàng – "Nương Tử, đừng ngủ nữa. Chúng ta đến nơi rồi."

Thế nhưng Đan Nguyên không trả lời hắn. Nàng chỉ nằm yên bất động.

"Không phải em muốn gặp cha sao? Nhanh dậy đi, ông ấy sắp đến rồi." - Lệ Đức nhẹ nhàng lay nàng.

Thế nhưng lời nói của hắn giống như lẫn trong gió lạnh của Lạng Sơn, không có ai nghe thấy, cũng không có tiếng người trả lời.

[....]

Trường Thương là một ngư dân. Hắn sinh ra và lớn lên ở một làng chài ven biển, cách rất xa Đông Kinh. Gia đình hắn khó khăn, lớn lên không đủ ăn. Hơn mười mấy tuổi, hắn bắt đầu đi lính. Trải qua mấy chục năm, cuộc sống của hắn cũng dần ổn định. Hắn cũng giống như bao người, lấy vợ, sinh con, tuổi trẻ cũng cứ thế cứ qua đi.

[Dã Sử Việt, Hài, Bựa] Trăng Trong Bóng Nước (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ