#3

625 48 2
                                    

Hắn quay đầu lại, liền nhìn thấy một nữ nhi trạc tuổi hắn, thân vận một cỗ y phục đen tuyền. Nàng có ánh mắt trong veo, dường như đang phản chiếu cả ánh trăng trên đầu, trông qua giống như đôi mắt hổ phách của loài cọp rừng. Hắn có cảm tưởng chỉ cần chấm mực lên mũi nàng, vẽ thêm sáu cái râu hai bên má, nàng sẽ hóa thân thành chú mèo nhỏ trong tay hắn. Hắn vừa nhìn thấy nàng đã sinh hảo cảm. Động vật, chung quy hắn đều thích.

Đào Biểu không bình tĩnh như hắn, bỗng nhiên từ đâu thấy một nha đầu vô lễ như thế khiến y sợ muốn rụng rời. Tuy Hoàng Đế còn nhỏ tuổi ham vui, nhưng nói gì thì nói, người cũng đã vua một nước. Hơn nữa sau lưng người còn có một Hoàng Thái Hậu nổi tiếng máu lạnh. Nếu chuyện này mà lọt đến tai Hoàng Thái Hậu, thân làm thái giám hầu hạ cận kề Hoàng Đế như y, khẳng định sẽ không còn sống để nhìn thấy ánh bình minh ngày hôm sau.

"Hỗn láo!" - Đào Biểu quát lớn - "Ngươi nói ai..."

Lời còn chưa nói hết, Hoàng Đế đã phất tay lên ngăn y lại - "Chờ đã."

"Vạn Tuế Gia!" - Đào Biểu phản đối nhưng vô dụng.

Thiếu niên ôm con mèo đen trong tay, không hề để ý đến y, ngược lại ánh mắt thích thú nhìn nữ nhi trước mặt - "Ngươi vừa gọi ta?"

"Đúng. Mèo nhà chúng ta, ngươi muốn đưa đi đâu?" - Đan Nguyên chạy đến trước mặt hắn.

Đào Biểu sợ chết khiếp kiểu nói chuyện trống không, không hề có chút lễ nghi của nàng, trong lòng không ngừng tự hỏi loại nữ nhi vô phép tắc này ở đâu lại rớt xuống. Tuy Hoàng Đế đang đi dạo, cũng không mặc áo mão triều chính đội vương miệng vàng, nhưng nhìn uy thế của người với dàn hộ vệ phía sau phất cờ như thế, lẽ nào nha đầu kia không nhìn ra được.

Dù trong lòng y rối bời, chỉ hận muốn đem nàng ném bay ra ngoài khỏi thành, thế nhưng ngoài mặt y vẫn cung kính mím chặt môi.

Hoàng Đế trẻ tuổi nhìn nàng.

Nàng cao gần bằng hắn, chỉ thấp hơn đôi chút. Càng đến gần thì càng thấy đôi mắt nàng càng long lanh lay động, tức giận có, bất bình có. Biểu cảm linh động của nàng không hề giống bất kỳ người nào quanh hắn.

Hắn nhịn cười, vuốt vuốt lông mèo.

"Đây là mèo nhà ngươi?"

"Không lẽ là mèo nhà ngươi?" - Nàng nhìn hắn.

Nàng đối đáp thú vị. Hắn lại càng có hứng thú - "Ngươi tên gì?"

Nàng còn chưa kịp mở miệng, từ đằng sau đã nghe một tiếng kêu hoảng hốt của Ngọc Lan.

Nàng quay lại chỉ thấy Ngọc Lan lao về phía họ, mặt trắng bệt không một giọt máu.

"Chị." - Nàng thốt lên một tiếng nhưng Ngọc Lan không hề để ý, bước tới đá chân nàng một phát khiến nàng té xuống, Ngọc Lan ấn đầu nàng xuống sát mặt đất, còn mình ở kế bên cũng phủ phục trước mặt thiếu niên kia - "Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

Đan Nguyên điếng người.

Đan Nguyên vốn từ bé đã sống cùng cha trong rừng, đối với chuyện triều chính không hề biết rõ các chức vụ, thêm nữa hoàn toàn không có hứng thú tìm hiểu. Mấy cái danh xưng cao cấp chỉ sử dụng trong triều đình như Vạn Tuế Gia thì không biết, nhưng ít ra hai chữ "Hoàng Thượng" thì nàng còn nghe hiểu.

[Dã Sử Việt, Hài, Bựa] Trăng Trong Bóng Nước (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ