#35

209 22 2
                                    

Không hiểu sao tớ viết 1 bản, xong chỉnh sửa lại đến lúc đăng thì nó đăng bản cũ, lên wattpad edit thì trong phần edit lại là bản mới T_T

Cho nên thôi tớ delete đăng lại cho chắc nhé :(


---------------------


Nhờ ngự y kịp thời tới chữa trị, Đan Nguyên vẫn còn giữ được cái mạng lay lắt. Thế nhưng Lệ Đức còn chưa kịp thở ra hơi thở nhẹ nhõm, ngự y đã kéo hắn sang một bên, chắp tay nói với hắn – "Vết thương đâm xuyên qua ruột gan, tuy có thể điều trị bên ngoài, nhưng tổn thương bên trong người nàng ấy ta cũng không có cách nào khiến chúng lành lại. Hiện giờ nàng vẫn còn sống, nhưng máu người có hạn, chỉ sợ không kéo dài quá vài ngày. Xin Đại Tướng Quân nên chuẩn bị tinh thần."

Lệ Đức đem Ngự Y đuổi ra khỏi Hoàng Thành. Hắn cho người tới cửa khẩu Hải Vân gọi Đa Đa tới. Thế nhưng đường dài và xa, tự hắn cũng biết, có lẽ sẽ không kịp.

Lệ Đức không thể ngồi yên một chỗ. Hoàng Thái Hậu chết, Hoàng Đế bỏ chạy, Cung Thành Đông Kinh giống như rắn mất đầu, hỗn loạn vô cùng. Lệ Đức ở trong Cung Thành giống như đang ở chiến trường, chỉ cần có một giây phút lơ là, cũng sẽ bị người ta giết chết. Thế nên hắn ôm nàng ra trận, đi tới đâu cũng đưa nàng theo, nửa bước không rời.

Ngô Trang và Phan Ban đi theo sau hắn, thật sự sợ hãi. Một tay của Lệ Đức đã tàn phế, hắn còn dẫn theo một nữ tử bất tỉnh lao vào giữa chiến trường, hệt như muốn đâm đầu vào chỗ chết. Cả hai chỉ có thể cật lực chiến đấu, toàn tâm toàn lực bảo toàn sinh mạng của hắn và nàng.

Ngày thứ ba sau khi giết chết Hoàng Thái Hậu, Lệ Đức thành công chiếm đóng Cung Thành.

Buổi tối hôm đó Ngô Trang và Phan Ban cầm đèn dầu vào phòng nghỉ của Lệ Đức. Trong phòng tối không một ánh đèn, Lệ Đức ôm Đan Nguyên ngồi trên trường kỷ.

Hắn ngồi yên bất động, đầu gục xuống. Ở trong bóng tối mờ mịt, Phan Ban có cảm tưởng như ngồi ở đó là hai xác chết. Có một giây phút, cậu cảm thấy sợ hãi, sợ rằng hắn thật sự đã chết. Cậu nhỏ giọng gọi - "Đại Tướng Quân."

"Vào đi." - Lệ Đức lên tiếng. Giọng hắn trầm khàn, hệt như tiếng oan hồn vang giữa bóng tối.

Nghe tiếng hắn đáp lời, Ngô Trang và Phan Ban mới nới lỏng dây thần kinh căng thẳng của mình. Cả hai thận trọng bước vào, lấy đèn châm sáng trong phòng hắn.

Lúc này hai người mới thấy rõ. Lệ Đức ngồi, dáng thẳng tắp, trên người mặc giáp phục. Gương mặt và khắp người dính đầy máu tươi. Đan Nguyên ở trong lòng hắn, mắt vẫn nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt. Nàng mặc một bộ váy trắng, trên người nàng một vệt máu cũng không có, tương phản hoàn toàn với hắn.

Lệ Đức gương mặt tiều tuỵ, gò má dường như cũng vì thế mà cao hơn, khiến gương mặt của hắn càng góc cạnh. Đôi mắt giăng tơ máu, cộng với bộ dáng đầy máu me, nhìn qua nếu không biết sẽ nghĩ hắn là hiện thân của quỷ dữ hiện về.

Lệ Đức chống tay, hỏi – "Đã tìm được Hoàng Thượng chưa?"

Ngô Trang lắc đầu – "Hiện tại vẫn chưa tìm thấy ạ. Có lẽ đã trốn ra khỏi Cung Thành."

[Dã Sử Việt, Hài, Bựa] Trăng Trong Bóng Nước (Full)Where stories live. Discover now