#27

208 22 1
                                    

Sau một thời gian dài được Da Đa sắc thuốc và điều trị, tình hình của Lệ Đức càng ngày càng khả quan. Tuy tay của hắn vẫn tàn phế không thể cử động, nhưng những ngoại thương trên người thì hầu hết cũng đã bình phục.

Ngược lại với hắn, vết thương của Trần Lăng thì vẫn dậm chân tại chỗ.

Hỏi ra thì không ai ngạc nhiên là mấy. Hắn ở bên cạnh Da Đa bị cậu làm đổ bao nhiêu máu như thế, còn chưa chết là may. Nếu không phải do cậu là đại phu giỏi, mọi người đều nghĩ rằng, chắc chắn người kia đã chầu trời từ lâu rồi. Người đâu mà cũng lắm máu để đổ như thế không biết?

Một ngày khi mùa xuân dường như đã đến trên cửa khẩu Hải Vân, Lệ Đức ra lệnh rút quân về Đông Kinh.

Hắn rút gần hết những tướng lĩnh trụ cột của mình về Đông Kinh, trừ Trần Lăng và Phạm Đồn.

Khi họ chuẩn bị xuất quân, Trần Lăng và Phạm Đồn cùng đến quỳ dưới chân Lệ Đức – "Vương Gia. Vết thương của thần không có gì trở ngại, xin người hãy thu hồi lệnh, để cho thần theo người trở về Đông Kinh."

Lệ Đức chỉ nhàn nhạt nhìn họ – "Các ngươi ở lại đây thay ta trấn giữ nơi này, để tránh cho Chiêm Thành bất ngờ tấn công lần nữa."

"Vương Gia." – Trần Lăng níu tay áo hắn – "Người có thể ở lại cửa khẩu Hải Vân để trấn giữ rất nhiều. Nhưng thần phải ở lại bên cạnh người."

Phạm Đồn cũng kiên quyết – "Thần đã hứa với Dương Phi, cả đời này sẽ ở bên cạnh bảo vệ cho Vương Gia. Dương Phi đã bảo bọc cả nhà thần, ngay cả mạng sống của thần cũng là do Người cứu giúp. Nếu không thể làm tròn lời hứa đó, thần sau này không thể nào nhìn mặt mũi Dương Phi được."

Trần Lăng lặng lẽ - "Vương Gia. Nếu là chuyện của Da Đa, ta có thể cả đời này không gặp lại cậu ấy."

Lệ Đức lắc đầu - "Hai người, ta chỉ hy vọng, hai người đừng đặt ta làm người quan trọng nhất trong lòng. Cũng đừng đặt bất kỳ ai, cho dù là mẹ ta hay Da Đa đi nữa. Hai người phải lấy bản thân mình làm trọng tâm, sống làm điều mình muốn, đi con đường mình chọn. Đối với ta, đây mới là điều ta mong muốn nhất, cũng là mệnh lệnh của ta đối với hai người."

Sau đó hắn quay sang Phạm Đồn – "Ta đã không còn là một đứa trẻ nữa rồi. Bao năm qua, ta đã khiến hai người vất vả. Ơn nghĩa này của hai anh, ta có đem bao nhiêu mạng cũng không trả đủ. Thứ ta có thể làm không nhiều, nhưng đến ngay cả đứa trẻ chưa ra đời ta cũng tranh giành cha của nó, sau này cho dù có gặp được mẹ ta cũng không thể ngẩng mặt lên nhìn người."

Nói rồi hắn mới cười – "Cho nên ta đã quyết, cũng sẽ không thay đổi."

"Vương Gia." - Họ quỳ rạp xuống dưới chân hắn. Trần Lăng mắt đỏ hoe.

"Nếu hai người kháng lệnh, sẽ bị vu vào tội khi quân, theo luật lệ quân đội trừng trị thích đáng. Ta nói là sẽ làm, cho nên hai người tốt nhất nên ngoan ngoãn nhận lệnh."

Trần Lăng và Phạm Đồn nghe hắn nói, biết chủ tử ý đã quyết, cho dù hắn có nói cũng chẳng lay động.

Cả hai mang giọng đặc nghẹt lên tiếng – "Sống là người của Lạng Sơn Vương, chết cũng là ma dưới trướng Lạng Sơn Vương. Chỉ cần ngài lên tiếng, cho dù là ở đâu chúng thần cũng sẽ phụng mệnh."

[Dã Sử Việt, Hài, Bựa] Trăng Trong Bóng Nước (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ