#28

222 21 1
                                    

Lưu ý: Vừa rồi tớ có tra lại lịch sử, mới phát hiện tớ viết sai tên nam chính rồi T__T Vốn dĩ tên của ẻm là Lệ Đức, chứ không phải Lệ Đức Hầu. Chữ Hầu chỉ một chức vụ, giống như Hầu Gia thôi. Tớ đã sửa lại các phần trước hết rồi, nhưng mà bạn nào đã đọc rồi thì tớ xin lỗi nhé.

---------------------------

Một tuần trước lễ cưới của Lệ Đức, con gái của Thái Phó Á Quận Hầu là Đinh Lục đột nhiên ghé tới phủ Thành Tây. 

Đan Nguyên đang hì hục nấu cơm trong bếp thì nghe người thông báo vợ sắp cưới của Lệ Đức tới thăm, nhất thời không kìm được tò mò, ngó đầu ra xem.

Đinh Lục là một cô gái xinh đẹp sắc sảo, năm nay vừa tròn 22 tuổi. Tính ra thì cũng hơn Lệ Đức đến 4 tuổi.

Lúc nàng ta đến Lệ Đức cũng không ra tiếp. Hắn vẫn còn đang ở trong phòng, nửa nằm nửa ngồi đọc sách, và đương nhiên, vẫn diện kiến trang phục nữ nhân.

Lúc Đinh Lục cùng thị nữ đẩy cửa bước vào, hắn mới ngẩng lên kinh ngạc thốt lên một tiếng – "Đại Tỉ."

Đinh Lục nghe hắn gọi, một tầng đen trên mặt.

Chồng tương lai gọi mình Đại Tỉ, cho dù là ai cũng không vui.

Thế nhưng Đinh Lục vốn đã nghe qua tin tức về Lệ Đức, thế nên nàng đối với hắn chỉ cười, chắp tay hạ người hành lễ rất đúng khuôn phép – "Đinh Lục bái kiến Đại Tướng Quân."

Lệ Đức buông sách, kéo váy áo xum xuê bước qua chỗ Đinh Lục – "Hôn lễ của chúng ta không phải vẫn còn một tuần nữa hay sao? Đại Tỉ tới sớm như vậy làm gì?"

Đinh Lục mặt không đổi sắc, tựa như không nhìn thấy dáng vẻ của hắn, chỉ cười nói - "Đại Tướng Quân, dù sao cũng sắp thành người một nhà, danh xưng cũng đừng khách sáo như vậy."

"Thế à?" – Lệ Đức cười.

Đan Nguyên đứng ngoài hóng chuyện, không nhịn được trong lòng một trận rét run. Chị gái kia, chị mau chạy đi. Tên kia mà cười tươi như thế, đoán chắc là không có chuyện gì tốt lành.

Quả nhiên, Lệ Đức tiếp lời – "Nếu người không thích Đại Tỉ thì ta gọi Đại Ca nhé?"

Đan Nguyên chỉ cảm thấy cô gái nọ thật đáng thương. Cưới trúng ai không cưới, lại cưới phải Đại Ma Vương kia, đúng là bất hạnh.

Đinh Lục - "..."

Lệ Đức cầm tay Đinh Lục, cười như hoa đào e ấp - "Đại Ca biết không, ta tuy nhiều em trai nhưng anh trai không có lấy một người. Đôi lúc mỗi khi yếu đuối, ta thật sự muốn có một người Đại Ca bờ ngực rắn chắc, để cho ta có thể dựa vào mà rơi nước mắt. Bây giờ có người ở đây, còn sắp trở thành người một nhà. Những phút giây yếu đuối của ta, bây giờ không còn cô đơn nữa rồi."

Hắn càng nói, gió lạnh càng quét qua sâu sắc.

Cái cảm giác quen thuộc này, Đan Nguyên cuối cùng cũng ngẫm được là từ đâu mà ra. Mấy chiêu trò này chắc chắn là hắn học được từ Ngọc Lan. Nói cho cùng hắn cũng thuộc dạng học lỏm nhanh lẹ. Có điều so với Ngọc Lan phải nói còn kinh dị hơn rất nhiều.

[Dã Sử Việt, Hài, Bựa] Trăng Trong Bóng Nước (Full)Where stories live. Discover now