#30

210 24 2
                                    


Rốt cuộc Nghi Dân cũng ăn tô cháo đó, nhưng chỉ ăn cháo, không ăn thịt. Ăn xong, hắn leo ra khỏi giường bước ra ngoài. Lúc này hắn mới phát hiện căn nhà của họ vốn là nhà gỗ trên cây. Bên ngoài trời đã ngả chiều, ánh mặt trời đan xen qua những tán lá toả xuống nơi hắn đứng.

Hắn đưa mắt nhìn ra xa. Đan Nguyên và Nguyễn Ứng đang luyện võ.

Nàng tấn công, còn Nguyễn Ứng chỉ phòng thủ.

Thân thủ của Đan Nguyên không hề tầm thường. Những đồng môn luyện cùng với hắn chỉ sợ cũng không ai được như nàng, rất nhanh nhẹn. Khi hắn tiếp chiêu của nàng cũng đã nhận ra điều này.

Đan Nguyên mặc một thân phục màu đen cổ đứng, càng làm nổi bật nước da trắng. Hắn ít khi trông thấy nữ nhi trắng trẻo như vậy, quả đúng là người rừng.

Tóc nàng chỉ buộc lên thành một củ tỏi nhỏ trên đầu bằng vải trắng. Trước trán Đan Nguyên đã đổ một tầng mồ hôi, những mảnh tóc mai khẽ lay theo từng chuyển động bết lại. Gương mặt nàng lại rất nghiêm túc, thân thủ tuy nhanh nhưng vẫn thanh thoát.

Đan Nguyên tung rất nhiều chiêu, nhưng cha nàng hai chân hoàn toàn không di dời dù chỉ một gang một tấc, chỉ nghiêng người né tránh.

Dường như nhận ra sự xuất hiện của hắn, Nguyễn Ứng hướng phía hắn mỉm cười. Đan Nguyên cũng dừng tay, nhìn thấy hắn thì toét miệng cười vẫy vẫy.

Hắn leo xuống khỏi nhà cây, bước đến trước mặt Nguyễn Ứng.

Hắn chỉ cao tới bụng Nguyễn Ứng, nhưng cả người đã toát lên một khí chất đĩnh đạc, trưởng thành - "Ta muốn ngươi dạy võ cho ta."

Nguyễn Ứng thấy hắn đúng là rất thú vị, không giống trẻ nhỏ bình thường, lại càng khác với tiểu nha đầu nhà hắn, chỉ cười nói - "Được, nếu con đánh thắng Đan Nguyên nhà ta."

Đan Nguyên vui vẻ nhìn hắn đầy mong đợi. Ánh mắt của nàng hệt như chó con nhìn xương.

Hắn chán ghét nhìn nàng – "Ta không đánh con gái."

Đan Nguyên ngược lại không nói không rằng liền một đường đánh tới.

Nghi Dân cảm thấy nữ nhi này giống y như con cọp nhỏ, dường như có sở thích là đánh hắn.

Hiện tại đối với những đợt tấn công vừa nhanh vừa dứt khoát của nàng, hắn chỉ có thể né. Đan Nguyên không hề nương tay với một kẻ bị thương như hắn, ngược lại còn nhắm những chỗ rất hiểm như cổ họng, khớp đầu gối hoặc khớp cổ tay.

Hắn vốn không muốn đánh trả, nhưng nàng thật sự rất nghiêm túc, chỉ sợ không đánh chết hắn thì nàng không lùi bước. Hắn cuối cùng vẫn không nhịn được, lợi dụng lúc né đòn của nàng thì khuỵ gối hạ người, chân nhắm thẳng vào cổ chân Đan Nguyên chuẩn xác xuất một chiêu.

Hắn chỉ tung ra đúng một cước, Đan Nguyên đã té đập mặt xuống đất.

Nguyễn Ứng ở bên cạnh đứng xem cũng không ngờ hắn ra tay xuất thần thông minh đến thế, chỉ có thể cảm thương cho nhi tử tội nghiệp của mình. Thấy nàng nằm một lúc cũng không đứng lên được, Nguyễn Ứng đành cà nhắc bước tới bế nàng lên.

[Dã Sử Việt, Hài, Bựa] Trăng Trong Bóng Nước (Full)Where stories live. Discover now