#21

242 27 0
                                    

Lệ Đức chống tay nhìn thứ trước mặt mình. Lòng bàn tay hắn lạnh lẽo.

Trên bàn trà của hắn đặt một khay vàng lộng lẫy. Bên trên khay phủ vải đỏ, chính giữa đặt một ngón tay. Trên lớp vải, còn có một vết loang đậm màu. Hắn không quá khó khăn để nhận ra, đó là máu tươi. Chứng tỏ, ngón tay này chỉ vừa mới lìa khỏi thân xác chủ nhân không lâu.

Ruột gan Lệ Đức quặn lên từng đợt, lồng ngực đau đớn đến không thở nổi.

Hắn ngẩng lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn người đối diện.

Lê Khuyển ung dung tự tại nhấp trà. Khác với lần trước y đến phủ của hắn, lần này y rất bình thản. Cho dù là một thân một mình ở trong phủ của kẻ địch, y cũng không hề có chút dáng vẻ sợ hãi.

Lệ Đức nhìn biểu cảm và thái độ của y, không cần hỏi, cũng biết ngón tay này là của ai.

Nhưng bên ngoài hắn vẫn cười cười - "Đô Đốc đại nhân. Ta không hiểu lắm, nửa đêm ngài đem thứ này tới chỗ chúng ta, để làm gì?"

Lê Khuyển nhìn Lệ Đức, cũng chỉ cười khẩy – "Lệ Đức, ngươi lẽ nào không biết, ngón tay này là của ai?"

"Lệ Đức đầu óc thiển cận, mong ngài giúp khai sáng." – Lệ Đức đáp.

Lê Khuyển là dân võ, không vòng vèo, chỉ nói thẳng - "Vậy để ta nói cho ngươi biết. Ngón tay này là chính là của Dương Phi."

Cho dù Lệ Đức biết trước câu trả lời, nhưng nghe đến tận miệng của Lê Khuyển, hắn muốn giả vờ cười cũng không nhấc miệng nổi.

Lê Khuyển nhìn vẻ mặt của tái trắng của Lệ Đức, cười lớn - "Sao? Có cần ta nói cho ngươi biết luôn Dương Phi là ai không?"

"Ngươi!" – Cả bốn thuộc hạ của Lệ Đức cùng đồng loạt rút vũ khí.

"Dừng tay!" – Lệ Đức quát.

Cả bốn cùng khựng lại.

"Vương Gia, để cho thần chém chết tên khốn này." – Ngô Trang gào lên.

Lệ Đức - "Cút ra ngoài hết cho ta."

Phan Ban – "Vương Gia."

Lệ Đức gầm lên, ngay cả gân xanh trên trán cũng nổi lên cuồn cuộn - "Ta nói cút ra ngoài."

Cả bốn hộ miễn cưỡng lui khỏi gian phòng, chỉ để lại một mình Lệ Đức và Lê Khuyển.

Lệ Đức ánh mắt chết chóc quay đầu nhìn y – "Mày muốn gì?"

Lê Khuyển thấy hắn rốt cuộc cũng bỏ rơi cái mặt nạ điềm tĩnh giả nhân giả nghĩa, mới phá lên cười – "Không phải tao muốn gì, mày nên hỏi mày đắc tội với ai. Ngay cả Hoàng Thái Hậu mà mày cũng muốn chơi, đương nhiên sẽ có hậu quả thôi."

Y đặt chén trà xuống bàn, đứng dậy đi tới trước mặt Lệ Đức – "Thằng nhóc, tao cũng phải công nhận mày giỏi. Mày im hơi lặng tiếng, giả vờ giả vịt tung hoả mù, đến lúc cần thì tung một đòn hiểm như vậy. Mày hoá trang cũng giống cha mày lắm, nhưng kịch lần này mày nên hạ màn sớm đi. Nếu không người lãnh hậu quả, cũng chỉ có mẫu thân đáng thương của mày mà thôi."

[Dã Sử Việt, Hài, Bựa] Trăng Trong Bóng Nước (Full)Where stories live. Discover now