#26

213 25 1
                                    

Lệ Đức nán lại ở thành trì cửa khẩu Hải Vân một thời gian dài để dưỡng thương, cũng theo đó chấn chỉnh lại phòng vệ và bố trí quân lượng ở đó.

Hắn nằm liệt giường suốt 10 ngày liền. Mỗi buổi sáng hắn đều bắt Đan Nguyên bưng cơm nước tới cho hắn. Lúc ăn thì nàng phải đút cho hắn. Ăn xong nàng thay băng cho hắn, sau đó hắn lại bắt nàng đặt tay vào trong cánh tay tàn phế của mình.

Nàng biết hắn muốn chuyên tâm tập luyện, cử động ngón tay, đem tay hắn nắm lấy tay nàng.

Đại phu bảo hắn phải nghỉ ngơi, tránh cử động mạnh. Đan Nguyên cũng khuyên hắn đừng cố sức, nhưng người kia lời vào tai này thì rớt ra tai kia. Hắn mà nghe người khác nói thì mới là chuyện lạ đời.

Hắn và nàng thường ngồi trong phòng cả tiếng đồng hồ, tên kia chăm chú tập trung sức lực vào cử động cánh tay.

Nhưng tình hình không có chút khởi sắc.

Cánh tay tàn phế của hắn qua bao nhiêu ngày vẫn là tàn phế, một chút động đậy cũng không có. Đan Nguyên cảm thấy, nếu là người bình thường thì đã bỏ cuộc lâu rồi mới đúng. Ngược lại, Lệ Đức thì lại dường như càng thêm quyết tâm.

Có đôi khi Đan Nguyên cũng cảm thấy bội phục hắn, bội phục cái ý chí sắt đá của hắn.

Sau khi Lệ Đức đã có thể rời giường, hắn kéo Đan Nguyên đi thăm Trần Lăng.

Lúc đi ngang qua trại đóng quân, nàng chợt phát hiện một trong những binh sĩ gần đó trông vô cùng quen mắt, cho nên cứ đứng ngẩn ra mà nhìn.

Lệ Đức ở bên cạnh nhìn theo ánh mắt của nàng, mới khẽ cười, cúi đầu hỏi nàng – "Có nhớ ra hắn là ai không?"

Đan Nguyên gật đầu - "Người đó không phải là là nam nhân chung thuỷ chúng ta từng đặt cược một năm trước, lúc đi ăn sáng ở Đông Kinh sao?"

Hắn gật đầu – "Trí nhớ không tồi. Nhờ em mà tìm được nhiều tướng sĩ mấu chốt tốt như vậy. Nếu không có họ, thật sự với lực lượng quân của chúng ta, cũng sẽ không cầm cự lâu đến như vậy."

Đan Nguyên kinh ngạc nhìn Lệ Đức.

Đan Nguyên quay đầu lại nhìn những binh sĩ đi đi lại lại trong trại, mới nhận ra quá nửa nàng đều biết mặt. Lần đó cùng hắn đi tuyển nam nhân, nàng đều ghi lòng tạc dạ với từng người, bởi vì trong bụng mang một bồ tội lỗi với họ.

"Vậy ra lần đó anh dẫn ta đi thu thập nam nhân, là để tuyển quân sao?"

"Nếu không thì làm gì?" - Hắn nhướn mày - "Hay là em nghĩ ta mở đường dây tú bà kinh doanh nam nhân?"

Đan Nguyên thành thật – "Ta đúng là đã nghĩ như vậy."

Lệ Đức đưa tay nhéo má nàng một cái rõ đau. Nàng nhăn mày nhăn mũi, hắn mới cười nói – "Chiến thắng lần này của chúng ta, công của em không nhỏ."

Đan Nguyên nghe hắn nói, cả lòng dạ đều mềm nhũn, cun cút đi theo hắn như chó con.

Bọn họ ở chỗ Trần Lăng, Đan Nguyên mới biết Trần Lăng sau khi bị chém, mắt phải không cứu chữa được, xem như đã mù một bên. Vết thương trên mặt thì phải băng bó, còn phải cạo trọc. Cả đầu hắn quấn băng, chỉ để lộ một con mắt lành lặn, lỗ mũi và miệng, nhìn qua hệt như cái xác ướp biết cử động, quỷ dị vô cùng.

[Dã Sử Việt, Hài, Bựa] Trăng Trong Bóng Nước (Full)Where stories live. Discover now