#18

291 29 0
                                    

Khi trời bắt đầu chuyển tối thì công cuộc chuẩn bị của Đan Nguyên rốt cuộc cũng đã xong. Nàng đói rã ruột, từ sáng đến giờ nàng chỉ mới có vài cái bánh bao lót bụng.

Đan Nguyên căn bản không dám nhìn mình trong gương. Nàng cũng không biết mình hiện tại mang cái bộ dạng gì, nhưng mà nàng có cảm giác vô cùng bất an. Thêm nữa, bộ cánh của nàng cũng vô cùng sặc sỡ diêm dúa. Đan Nguyên không đếm được bao nhiêu lớp, nhìn xuống chỉ thấy y hệt cái bình bông di động.

Ngọc Lan chuẩn bị xong cho Đan Nguyên thì đến lượt chuẩn bị cho mình.

Đan Nguyên ngồi chờ một lúc thì chợt nghe thấy tiếng gõ cửa.

Lúc Đan Nguyên ra mở cửa thì ngỡ ngàng.

Lệ Đức nghiêng đầu hỏi nàng - "Ngươi chuẩn bị xong chưa?"

Ngọc Lan ở trước bàn trang điểm phẩy tay - "Bên em ấy đã xong cả rồi. Hai người đến trước đi. Ta sẽ đến sau."

Lệ Đức chỉ gật đầu, chìa tay tới cho Đan Nguyên - "Đi thôi."

Đan Nguyên có cảm giác mơ hồ. Họ không phải nắm tay lần đầu tiên, không hiểu sao lần này nàng lại vô cùng hồi hộp. Có lẽ là do lần đầu trông thấy hắn mặc đồ nam nhân tử tế.

Lệ Đức tóc búi cao, để lộ vầng trán phẳng. Hắn ăn mặc rất đơn giản. Áo trên người bằng gấm, chỉ có một màu lam đậm. Ngực áo thêu một con phượng hoàng đang cuộn mình bằng chỉ vàng.

Vóc dáng hắn vốn cao lớn, mặc đơn giản như vậy lại càng khí chất. Mắt hắn sáng và sắc, lông mày khẳng khái, khoé miệng mỏng cong ở đuôi đầy vẻ kêu ngạo. Toàn thân hắn toả mùi vị vương giả.

Đan Nguyên ở trong lòng một trận đau tim. Nàng trộm nghĩ, nếu phải ở cạnh hắn cả đêm chỉ sợ tim nàng chịu không nổi. Người này so với tưởng tượng của nàng còn đẹp trai hơn gấp mấy lần.

Lúc họ ra tới cổng, bên ngoài đã có xe ngựa chờ sẵn.

Bên cạnh xe còn có bốn tuần mã lông đen tuyền cao lớn đang đứng. Đầu và thân ngựa đều mang giáp sắt. Ngồi trên lung chúng chính là tứ hộ vệ của Lệ Đức. Họ đều nghiêm chỉnh mặc giáp phục bằng sắt đen.

Phạm Đồn cầm một chiếc thương dài. Trần Lăng đeo một thanh trường kiếm. Phan Ban đeo một bộ cung tên trên lưng. Ngô Trang thắt lưng giắt đầy những con dao nhỏ. Trên đùi và hai cổ chân cậu còn có giắt thêm vài con dao khác.

Đan Nguyên sau nhiều ngày nhìn họ mặc nữ phục, đột nhiên lại có một ngày như vậy khiến nàng cứ ngỡ là nằm mơ.

Lúc ngồi trên xe ngựa lăn bánh, nàng không nhịn được đưa tay tự nhéo mặt mình vài cái.

Lệ Đức đang ngồi khoanh tay ở bên cạnh dưỡng thần cũng không nhịn được nghiêng đầu qua hỏi nàng - "Làm gì vậy?"

"Xem ta có phải đang mơ không?" - Đan Nguyên trả lời - "Không ngờ ta lại có ngày nhìn thấy cả năm người các anh mặc nam phục như thế này."

Lệ Đức phì cười - "Có phải đẹp trai ngoài mong đợi không?"

Nụ cười của hắn khiến Đan Nguyên suýt chút thì chảy máu mũi.

[Dã Sử Việt, Hài, Bựa] Trăng Trong Bóng Nước (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ