#36

216 26 2
                                    

Khi Đan Nguyên tỉnh dậy, nàng thấy mình đang ở trong xe ngựa, ngồi trong vòng tay Lệ Đức. Trong xe đóng rèm kín, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt lọt vào, khiến nàng không thấy rõ mặt hắn. Thế nhưng nàng cảm nhận được tay hắn nắm tay nàng chặt cứng. Thấy nàng mở mắt, hắn cúi đầu, hôn lên trán nàng, hỏi – "Nương Tử, tỉnh rồi à, ngủ có ngon không?"

Nàng chưa tỉnh táo kịp, chỉ ngây người nhìn hắn.

Trước khi nàng mở miệng hỏi, Lệ Đức đã lên tiếng – "Chúng ta đi gặp cha của em."

Vết thương ở trên ngực nàng dường như càng thêm đau đớn, nàng hơi trở người. Lệ Đức trông thấy, chỉ lặng lẽ hỏi nàng – "Có mệt không? Chúng ta dừng lại ăn sáng rồi uống thuốc nhé?"

Nàng yếu ớt gật đầu.

Xe đi một đoạn rồi dừng lại. Đánh xe ở bên ngoài hô - "Công Tử, đến Kinh Bắc rồi ạ."

(A/N: Kinh Bắc là tỉnh Bắc Ninh ngày nay)

"Ta biết rồi." – Lệ Đức đáp lời. Hắn lấy áo choàng, khoác lên cho nàng. Lệ Đức bế Đan Nguyên bước khỏi xe ngựa. Ở bên ngoài lạnh hơn rất nhiều. Ánh nắng bên ngoài tràn vào đột ngột khiến Đan Nguyên khẽ nheo mắt.

Khi mắt đã quen với ánh sáng bên ngoài, nàng mới nhận ra vẻ mặt của Lệ Đức. Gương mặt hắn tiều tuỵ, tròng mắt giăng tơ máu, hốc mắt trũng xuống.

Đan Nguyên có chút đau lòng, lẩm nhẩm – "Sao lại xấu trai như vậy?"

Lệ Đức hiếm khi không nổi giận, chỉ khẽ cười, ôn nhu hỏi – "Nương Tử của ta muốn ăn gì nào?"

"Đây là đâu?" - Đan Nguyên quay đầu nhìn quanh. Họ đang đứng trước một cánh đồng hoa vàng ươm. Những cây hoa cao kều, thi nhau xoè cánh, nở rộ như những ông mặt trời nhỏ đang phản chiếu ánh nắng trên đỉnh đầu. Màu vàng của hoa đan xem với màu xanh của lá cây trải dài trước tầm mắt khiến Đan Nguyên ngỡ ngàng.

Lệ Đức cúi đầu nhìn Đan Nguyên mắt tròn mắt dẹt nhìn quanh, khẽ mỉm cười, hỏi - "Có đẹp không?"

Đan Nguyên ngơ ngẩn gật đầu. 

Lệ Đức bế nàng đi trên đường đất xuyên giữa cánh đồng hoa, vừa đi vừa nói - "Nơi này là Kinh Bắc. Ở phía bắc Đông Kinh, cách một ngày đường. Hoa em thấy gọi là Hoa Mặt Trời. Cánh đồng hoa này là do chính tay Trụ trì cùng các phật tử trong Chùa Cổ Pháp tại Kinh Bắc dày công trồng và chăm sóc."

Lẫn trong lời nói của hắn, nàng nghe tiếng gió khẽ thổi, lay động những tán hoa tạo thành những tiếng xào xạc, giống như một bản nhạc không lời.

"Thật ra đi một đoạn nữa mới tới thị trấn, nhưng ta nghĩ em sẽ thích nơi này." – Lệ Đức vừa đi vừa đáp.

Đan Nguyên đưa mắt nhìn cánh đồng hoa trải dài trước mắt tựa như tranh, là cái đẹp bình dị không nói nên lời – "Trước đây anh đã từng đến đây sao?"

"Chỉ là tình cờ đi qua trong một lần đến Đông Kinh." – Hắn đáp.

"Đúng là đẹp thật." – Đan Nguyên gật đầu.

Lệ Đức - "Có biết ý nghĩa của Hoa Mặt Trời không?"

Đan Nguyên lắc đầu. Lệ Đức chỉ khẽ cười không đáp.

[Dã Sử Việt, Hài, Bựa] Trăng Trong Bóng Nước (Full)Where stories live. Discover now