#32

209 24 5
                                    

Khi Nghi Dân đưa được Đan Nguyên qua bên kia khe núi, hắn phát hiện nơi này là một mỏm đá lớn nhô ra từ một sườn núi thẳng đứng.

Mỏm đá này khá rộng, đủ để hắn và nàng chạy một vòng lớn. Khắp nơi đều là cỏ xanh mơn mởn. Ở trước mặt là sườn núi thẳng đứng cao tới tận trời xanh, bao quanh là bờ vực thẳm mà họ vừa băng qua. Cách duy nhất để tới nơi này chỉ có từ khe vực đó băng qua mà thôi.

Hắn tháo dây, đem dây cột cẩn thận vào một tảng đá rồi mới đi theo nàng tiến vào. Nếu sợi dây này mà rơi mất, hắn và nàng không có cách nào rời khỏi đây.

Đan Nguyên dường như không xa lạ gì chỗ này, nàng đủng đỉnh tiến về phía trước. Nghi Dân đi sau lưng nàng, vừa khẽ quan sát.

Nơi này rất nhiều gà. Gà trống, gà mái, gà con đi đi lại lại khắp nơi. Nằm sâu bên trong, dưới chân sườn núi là một căn nhà gỗ nhỏ. Nghi Dân ngẩng đầu nhìn, từ trên sườn núi có nước chảy xuống tạo thành một hồ nước nhỏ kế bên nhà.

Hắn hỏi Đan Nguyên - "Có ai sống ở đây sao?"

Nàng lắc lắc đầu - "Không có ai cả."

"Vậy căn nhà đó là gì?"

Đan Nguyên nhìn theo hướng tay hắn, mới cười toe đáp - "Là nhà kho chứa đồ của cha ta."

"Là cha ngươi xây căn nhà này sao?" - Hắn không nhịn được tò mò hỏi.

"Đúng." - Nàng gật gật - "Anh có muốn vào trong xem không?"

Hắn gật đầu.

Đan Nguyên leo lên bậc thềm của căn nhà gỗ, đưa tay đẩy cửa. Cừa nhà không khoá, nàng rất tự nhiên đi vào.

Căn nhà tối, nhưng khá lớn, hoàn toàn không giống như một căn hầm để rượu. Trong nhà không có thứ vật dụng gì, nhưng lại có gian riêng biệt, còn có cả nhà bếp. Giữa nhà có mấy chum rượu lớn bằng người hắn, xếp ngay ngắn.

Hắn tiến lại gần, mở chúng ra xem. Bên trong chum không có rượu, ngược lại rất nhiều lương khô.

"Trong này không có rượu." - Hắn nói.

Nàng gật gật - "Rượu cha ta chôn bên dưới gốc cây bên ngoài kia."

Hắn nhướn mày quay sang Đan Nguyên - "Cha ngươi sao lại để đồ ở nơi vừa xa vừa bất tiện như vậy?"

Nàng nghiêng đầu hỏi hắn - "Nơi này rất xa và bất tiện sao?"

Hắn nhìn nàng - "Nếu không có cha ngươi, ngươi chẳng phải sẽ không tới cũng không rời khỏi đây được sao?"

Đan Nguyên căn bản chưa hề nghĩ đến chuyện này, ngơ mặt nhìn hắn. Nghi Dân nhìn vẻ mặt nàng là biết câu trả lời, chỉ thở dài ngán ngẩm, nói với nàng - "Thôi được rồi, ngươi mà biết cái gì thì mới là lạ. Còn đứng đó làm gì, không mau đào cái hũ rượu mắc dịch kia nhanh lên để còn đi về?"

Đan Nguyên mới kéo tay hắn ra ngoài, đến dưới một gốc cây cùng hắn đào đào bới bới ra một hũ rượu nhỏ.

Nàng và hắn đeo gùi rượu bình an vô sự trở về. Thế nhưng đến khi còn cách nhà không xa, đột nhiên hắn dừng bước. Trước cửa nhà nàng có một loạt quân lính ở đó. Họ đều là lính mặc quân phục của Cấm Vệ Quân trong Cung Thành Đông Kinh.

[Dã Sử Việt, Hài, Bựa] Trăng Trong Bóng Nước (Full)Where stories live. Discover now