#10

334 30 3
                                    

Lại nói, Đan Nguyên ở dưới cùng một con trăng, lập tức hắt xì một cái thật mạnh, khiến mấy người canh gác của nàng ở bên ngoài nghe thấy cũng giật mình.

Vốn nàng đang giả ngất xỉu, nào ngờ lại như vậy, khiến nàng có muốn tiếp tục giả vờ cũng khó. Đan Nguyên thầm nghĩ, có phải không là Lệ Đức đang ở đâu đó nguyền rủa nàng. Cái tên khó ở này, sao lúc không ở kế bên nàng cũng làm phiền nàng, khiến kế hoạch của nàng đổ bể như vậy.

Đan Nguyên định bụng sẽ giả ngất cho tới đêm khuya, lợi dụng lúc chúng lơ là thì tìm cách trốn đi.

Bây giờ thì nàng có muốn giả vờ cũng không được.

Nàng bị nhốt trong một nơi tăm tối, ẩm thấp. Bên dưới đất có rải rơm khô. Có lẽ là chuồng nuôi gia súc cũ hoặc nhà kho. Bên cạnh nàng không có ai. Đan Nguyên nản lòng nhìn dây thừng dày cộm như dây trói trâu quấn trên cổ tay mình. Một bên cổ chân nàng bị buộc vào một cái còng sắt, nối với một chiếc cột ở giữa nhà. Trong miệng nàng còn có một miếng giẻ.

Đan Nguyên lồm cồm bỏ dậy.

Từ phía trên đầu có một cửa sổ nhỏ mở ra. Đan Nguyên chỉ kịp nhìn thấy một khoảng trời nhỏ, phủ những tán cây thưa thớt đang khẽ lay động trong gió. Một gương mặt xa lạ ló đầu vào nhìn. Thấy nàng đã tỉnh hắn lập tức đóng cửa sổ lại.

Từ chỗ của nàng chỉ nghe người kia nói – "Nó tỉnh rồi. Ngươi đi báo cho Đại Nhân biết đi."

Đan Nguyên trong lòng thầm ghi nhận. Còn có cả Đại Nhân, lũ này bắt người có tổ chức. Tuy chưa rõ nguyên nhân là gì, nhưng có kẻ chủ mưu. Chỉ có điều chưa biết được là chúng nhắm vào nàng hay là bọn Lệ Đức.

Tên Lệ Đức vừa xấu xa vừa xấu xí kia, không cần nhìn cũng biết có bao nhiêu người ghét hắn.

Nếu đúng là tại hắn thì qủa thật là đáng nguyền rủa. Nàng với hắn chung quy cũng chẳng có quan hệ thân quen gì. Nếu không phải hắn cứ một mực bắt nàng đến cái Ngự Yến vớ vẩn gì đấy, kè kè ở bên cạnh nàng thì làm gì có chuyện bây giờ bị bắt ở đây.

Nàng chỉ thấy lạ một điều, nàng là một thân nữ nhi, bị một nhóm đàn ông lạ mặt như thế bắt đi. Thế nhưng chúng cũng không chạm vào người nàng một cái, không rõ là vì lý do gì.

Nàng còn thắc mắc chưa được lâu thì quả nhiên có kẻ hỏi - "Đại ca, hay chúng ta vào chơi với con nhỏ đó một chút trước khi Đại Nhân tới."

Người kia đáp – "Mày tưởng nó là con gái hả?"

"Hả? Không là con gái thì là con gì?"

"Mày đừng thấy nó mặc đồ nữ nhân mà tưởng bở. Xung quanh Lệ Đức chỉ có đàn ông giả gái thôi. Ngay cả hắn cũng còn mặc đồ phụ nữ. Mày muốn chơi với đàn ông thì vào mà chơi."

Đan Nguyên nghe xong mà nước mắt dàn dụa. Tuy là trong cái rủi có cái may, nhưng bọn người này mắt nằm trên đỉnh đầu hay sao? Sao có thể đánh đồng nữ nhân thuần khiết như nàng với cái đám dị nhân lưỡng tính kia chứ.

Nàng nén đau lòng, tự nhủ bản thân bên ngoài có hơn một người canh gác, chỉ là không biết bao nhiêu người.

Cái vị Đại Nhân gì đó cầm đầu chuyện này hiện tại vẫn không có ở đây. Nàng tốt nhất vẫn là nên hành động sớm một chút.

[Dã Sử Việt, Hài, Bựa] Trăng Trong Bóng Nước (Full)Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt